Thanh Ngọc đỏ mắt, ánh mắt như có lửa nhìn một màn của hai dì cháu nhà này không khỏi cảm thán sao trên đời này lại có loại người như này tồn tại. Rồi cô nhớ lại lời thần Mộng Thiên nói hôm qua "ngươi có thể thay đổi cốt truyện". Thanh Ngọc nhếch mép cười nhẹ rồi thì thào có vẻ nham hiểm vào tai Lý Ma Ma:
"Lý Ma Ma à, bà tưởng những việc bà làm không ai biết sao?"
Lý Ma Ma như có tật giật mình, mặt mũi đỏ hết cả lên chửi Thanh Ngọc ăn nói xằng bậy. Nhưng bây giờ trong cơ thể này là Lạc Thanh Ngọc chứ không phải là La Thu đơn thuần nữa. Thấy doạ vậy bà ta có vẻ không tin, Thanh Ngọc ghé sát tai kể ra một nghìn không trăm lẻ một tội của bà ta. Nào là ăn trộm đồ trong phòng Dương Quý Phi rồi cắt bớt đồ ăn của cung nữ, vân vân và mây mây chuyện khác khiến Lý Ma Ma xanh cả mặt vào, nín họng không dám nói lời nào. Dù sao cuốn tiểu thuyết này là của Thanh Ngọc viết mà, cô hiểu rõ từng tính cách nhân vật trong tiểu thuyết nên việc nắm thóp này cũng nằm trong kế hoạch của Thanh Ngọc từ lâu.
Lý Ma Ma quay qua giọng nói thảo mai nhẹ nhàng cười giả tạo rồi kéo tay Lạc Thanh Ngọc:
"La Thu cô nương à, cô cũng làm việc nhiều rồi nên nghỉ ngơi một xíu cũng được…"
Thanh Ngọc thấy vậy cười nhẹ rồi nhẹ nhàng đưa cây chổi trong tay cho Lý Ma Ma:
"Còn cái sân này… Như vậy có mạo phép quá không?"
"Không không… Cứ để Lý Dung quét, cô nương vào nghỉ ngơi cho khoẻ."
Vừa nói Lý Ma Ma vừa cầm nhẹ cây chổi trong tay Thanh Ngọc rồi truyền qua cho Lý Dung. Cúi nhẹ liếc ngang dọc xác nhận không có ai rồi thì thào vào tai Thanh Ngọc:
"Chỉ cần cô không nói việc này cho ai khác biết thì từ nay cô sẽ không phải làm gì cả, cứ để Lý Dung làm."
Thanh Ngọc nghe vậy, cao lãnh gật đầu đồng ý. Lúc này nhìn qua Lý Dung đã xanh mặt từ lúc nào. Nghe xong, không nhịn được mà nhăn nhó kéo tay Lý Ma Ma chỉ thẳng vào mặt Thanh Ngọc:
"Dì! Sao nay dì đối xử tốt với nó vậy? Mắc cái gì mà dì bắt ta làm hết mà con nhỏ này ngồi chơi? Ở nhà cha mẹ còn chưa bao giờ bắt ta động tay vào mấy việc này. Mắc gì chứ?"
"Ta không cần biết, ngươi ở đây là người của ta, ta kêu ngươi làm gì thì ngươi phải làm cái đó không có tư cách phản bác”
Lý Ma Ma chửi thẳng vào mặt Lý Dung khiến cô ta đơ cả ra, không hiểu chuyện gì, bình thường bà ta vẫn rất cưng chiều Lý Dung nhưng hôm nay lại thay đổi thái độ như vậy cô ta như vậy cũng đúng. Nhìn hai dì cháu trước mặt mâu thuẫn Lạc Thanh Ngọc không nhịn được cười thầm. Cô ném cây chổi trong tay cho Lý Dung, lấy nắm hạt hướng dương mà Lý Dung còn đang cầm trong tay, cắn một vài hạt rồi dục vỏ ngay ra đó, không quên dặn dò:
“Ôi trời ơi, tôi trượt tay. Cô quét cho sạch vào nhé.”
Rồi đi thẳng về phòng. Đằng sau vẫn vang vọng tiếng nói của Lý Ma Ma:
“La Thu cô nương đi bảo trọng”
Đợi La Thu khuất xa, bà ta ngay lập tức quay về nét mặt mọi ngày hiện rõ vẻ mưu mô. Lý Dung tím tái cả mặt mày trách Lý Ma Ma:
“Nay dì ăn cái giống gì mà lạ vậy? Còn bắt ta làm nhiều việc như vậy.”
“Tên ngu ngốc như ngươi làm sao mà hiểu được. Ta mà không làm như vậy e rằng chúng ta sẽ không được sống yên ổn trong hoàng cung này.”
Vẻ mặt Lý Ma Ma tối lại, hai mắt híp dần lại, nhảm hiểm nói:
“Sao cô ta lại trở nên mạnh mẽ như vậy? Con nô tì này đã biết quá nhiều, không biết ai đã nói cho ả ta biết. Vốn dĩ ngay từ đầu ta không nên đưa ả vào đây. La Thu à cô đừng trách ta, có trách thì trách cô đã biết quá nhiều.”
Lý Ma Ma đã hoàn hảo dàn dựng lên một âm mưu to lớn trong đầu chỉ đợi Thanh Ngọc tự chui đầu vào. Còn Lý Dung ngậm ngùi quét hết gian nhà này đến gian nhà khác mỏi nhừ cả hai tay nhưng vẫn không nhịn được mà luôn mồm mắng chửi Thanh Ngọc. Còn Thanh Ngọc lúc này đang nhàn nhã ngồi trong nhà bếp lục lọi hết cái này đến cái kia đã nhai đã cả răng, hai hàm đã mỏi nhừ nhưng vẫn cố nhét đống đồ ăn vào miệng rồi không ngừng cảm thán:
“Lâu rồi mình không ăn mấy món cổ đại này. Hóa ra như này mới là hương vị truyền thống, mấy món ở hiện đại đúng là không ngon bằng mà. Ngon quá đi mất.”
Lúc này, Vân Diễm làm việc xong bước vào phòng thấy Thanh Ngọc đang ăn lấy ăn để, xanh mặt, giọng lắp bắp nói:
“La…La Thu…Cô…cô…Cái đó…”
“Anh Th..ư…à không, Vân Diễm, cô cũng lại ăn đi nè, cái này ngon lắm luôn.”
Vân Diễm cứng đờ người, trợn tròn hai mắt không thể cử động. Thanh Ngoc hoang mang, vẻ mặt khó hiểu nhìn Vân Diễm:
“Cô bị sao vậy? Làm mệt quá hả? Vậy lại đây ngồi nghỉ đi, đứng đó làm gì?”
Lý Dung sau khi quét sân xong đã mỏi nhừ cả người, lom khom bước vào phòng bếp thấy Thanh Ngọc bỗng vui mừng cười phá lên, giọng mỉa mai xói xỉa cô:
“Cô đúng là to gan thật ha? Đồ của thái tử mà cô cũng dám ăn, ta xem cô nói sao với Lý Ma Ma đây.”
“Cái gì? Cái…cái này của thái tử?”
Updated 28 Episodes
Comments