Khi ánh mắt đó nhìn tôi, tôi cũng có cảm giác ấn tượng quen thuộc nhưng chỉ một chút thôi. Tôi cũng rất sợ hãi khi bị nhìn chằm chằm vào mình như vậy. Không biết vì sao, bà ta lại nhìn tôi như thế, nhưng rồi tôi đã hiểu và nhìn ra được sự việc, từ lúc tám người khiêng kiệu hoa biến mất và chiếc quan tài kia mở nắp bay lên cao.
Giọng nói tôi trầm xuống đến lạ thường, như một người khác hoàn toàn cư xử cũng rất lạ giống hệt như kiểu những người có quyền lực, một người có trọng trách lớn.
- Bà rốt cuộc có liên quan gì đến nơi này? có phải người đọc bài đồng dao đó chính là bà.
Khiếu Anh ngạc nhiên, khi sắc mặt của bà ta trong rất sợ hãi khi nhìn thấy tôi. Bà đột nhiên đứng dậy, Khiếu Anh phòng hờ sợ bà ta sẽ tấn công một trong số bọn họ nhưng không phải thế. Bà đi xung quanh vòng nhìn ngắm tôi rất tỉ mỉ, giống như đang muốn xác minh chuyện gì đó.
Con người Khiếu Anh là một người không có lòng kiên nhẫn, cô bắt đầu lên tiếng hét vào mặt của người bà quái dị đó. Trong có vẻ rất lớn tuổi, nhan sắc đã bị hủy hoạ khó mà nhìn rõ được diện mạo đây là ai.
- Này bà kia! rốt cuộc bà đang nhìn ngắm gì cái đồ xui xẻo đó vậy hả? rốt cuộc bà là ai, và liên quan gì đến nơi giống nghĩa trang này.
Bà phản ứng rất sợ hãi, liền quỳ xuống mà lạy. Phiến Tử Nại kéo tôi về phía của anh, có phải đang lạy tôi hay không. Khá ngạc nhiên khi bà ta quỳ xuống mà lên tiếng nói.
- Thiên ....! Thiên nữ...
Tôi thử đưa tay đỡ bà ta đứng dạy, bà ta không dám đụng chạm vào người của tôi mà chấp hai tay hành lễ đứng dậy.
- Thiên nữ! người quay trở về rồi, quay trở về rồi...
Những lời nói của bà khiến Khiếu Anh rất khó chịu, liền nhớ đến người nằm trong chiếc quan tài ở Mộ Vương rất giống với tôi.
- Bà đang nhận nhằm người rồi? đây là Cần Tiểu Lộ, không phải là Phù Linh người nối nghiệp tộc Phù Ấn.
Bà đưa tay lên miệng rồi " suỵt " nói.
- Nhỏ tiếng nói, nhỏ tiếng thôi! Thiên nữ không thích bị làm ồn....Thiên nữ là người kế nhiệm của Tộc Phù Ấn. Không được làm Thiên nữ tức giận, không được.
- Ta chờ chủ nhân đã 10 năm rồi, 10 năm qua không biết bao nhiêu khổ sở ta đã chờ đợi hai người họ trùng sinh sống lại.
[Bà đột nhiên ngồi kể lại sự việc câu chuyện về bản thân của mình, đã trải qua trong sự hối hận.]
Diệp Hồng người đàn bà quái dị đó chính là Phu nhân của Lữ phủ và cũng là người sống sót cuối cùng. Năm đó khi được gả vào Lữ phủ, sau 2 năm bà có một con trai tên Hoãn Giang chết ngay vào đêm tôi bị hãm hại rơi từ vách núi xuống vực sâu.
Không hay biết con mình mất vì vẫn đang tìm tung tích của Phù Linh chính là tôi, người nhà họ Lữ đã lên kết hoạch không cho bà biết, mà lại đi bắt nữ tử nhà họ Đào còn sống đem về làm đám cưới ma.
Đêm đó gió lớn, Đào Thị đã cầu xin tha mạng từ phía nhà họ Lữ nhưng không. Khi bị đưa vào bên trong không một ánh đèn sáng, chỉ có một ngọn nến nhỏ. Cánh cửa hoàn toàn đóng kín, không một ai giúp đỡ cứu lấy mạng Đào Thị. Ép buộc cô lên kiệu hoa và bái đường với tấm bài vị được khắc lên hai chữ Hoãn Giang.
- Lữ Nhân Sinh đồ cầm thú....lão là lũ cầm thú. Tôi không thể bái đường với tấm bài vị, không thể nào.
Đến giờ làm lễ, cô bị hai tên nam nhân mặc trên người một bộ đồ màu đỏ bên trên má, còn có dán hai dấu chấm tròn màu đỏ bằng giấy mặt trắng bệch. Đem Đào Thị ra bên ngoài bái đường với tấm bài vị.
Cưa hay tin con mình mất, vì vẫn luôn tìm tung tích của Phù Linh cùng với Thủ lĩnh Phù Ánh. Đây hoàn toàn có sự sắp đặt của một kẻ luôn âm thầm đứng phía sau lưng. Khiếu Anh tò mò đi lại gần cánh cửa đỗ nát, nhìn từ lỗ hổng vào bên trong lên tiếng nói.
- Đào Thị...Đào Thị là người nằm bên trong chiếc quan tài đó hay sao?
Diệp Hồng lắc đầu, bên trong chiếc quan tài hoàn toàn không có ai. Đó chỉ là chuyện bà dựng lên để không ai đến được nơi này. Phiến Tử Nại từ lâu đã biết bên trong không có người, vì chính sợi dây ở gần cánh cửa sổ nhỏ chính là mấu chốt cửa chiếc quan tài mở lên.
- Bên trong chẳng có ai hết! Bà ta chỉ muốn người khác không đến đây, cũng như muốn bảo vệ tính mạng nên mới đồn đại nơi này có ma tân nương Đào Thị và tân lang Hoãn Giang. Tôi nói như thế, có đúng vậy không thưa bà?
[Ngước mặt lên nhìn Phiến Tử Nại, bà liền cười "haha" và nói tiếp.]
- Cậu trai trẻ này rất thông minh, đúng như những gì mà cậu nói. Tôi không muốn ai đến gần nơi này, vì nơi này chính là kỉ niệm của ta và con trai.
- Ngoài chờ đợi ở nơi này ra, thì ta không thể nào trở lại tộc Phù Ấn với hình dạng quái dị như này. Ta chỉ chờ đợi chủ nhân của mình là Thủ lĩnh Phù Ánh. Người cầm quyền bây giờ là Phù Ưu, cô ta đã lên làm người thay thế Thiên Nữ. Nếu như Thiên Nữ không trở lại thì Phù Ấn sẽ rơi vào thảm họa dưới tay của Phù Ưu.
[Tôi lên tiếng hỏi.]
- Phù Ưu là ai?
Bà chậm rãi nói tiếp cho chúng tôi nghe về Phù Ưu này. Trong mắt của tôi, tôi có thể nhìn thấy được một số cảnh vật kì lạ khi những lời Diệp Hồng thuộc hạ của mẹ tôi nói vậy.
- Phù Ưu là người ngoài tộc, cô ta được mẹ của Thiên Nữ nhận làm con nuôi cũng chính là chị của Phù Linh. Lòng dạ của Phù Ưu vô cùng mưu đồ, muốn cướp ngôi vị thay thế Phù Linh từ lâu không ngờ lần này lại đúng như nguyện ước của cô ta.
[Phiến Tử Nại nhìn Diệp Hồng rồi hỏi về chuyện, nhan sắc của bà tại sao lại bị như vậy.]
- Dung nhan của bà...tại sao lại bị như vậy?
Bà lắc đầu rồi kể tiếp, lúc này gió bắt đầu thổi ngày một lớn hơn có lẽ thứ gì đó đang đến nơi đây.
- Sau khi hay tin chủ nhân và Thiên nữ mất, Phù Ưu đã đăng kế vị. Tôi vì chủ nhân cố gắng hết sức mình bảo vệ Phù Ấn, nhưng bị Phù Ưu ra tay trước một bước hủy hoại gương mặt còn bị đuổi ra khỏi tộc Phù Ấn. Phù Ánh bị Phù Ưu cào xé miệng rách, đôi mắt thì bị thọt mù loà. Đúng là một người bất hạnh, nuôi ong tay áo.
Tôi hỏi Diệp Hồng vì thấy bất bình cho ba người họ, ngay cả bản thân cũng không biết mình cũng có trong số đó.
- Phù Ưu....Phù Ưu tại sao cô ta, lại làm như vậy với người đã nuôi dưỡng mình chứ? ơn dưỡng dục từ trước đến giờ đổi lại bằng.... bằng cách giết chết mẹ con Phù Linh.
Updated 26 Episodes
Comments