Chương 13

Cõng trên đi một quãng đường xa mặc dù thân anh cùng bị thương y như tôi. Chúng tôi không thể dừng chân lại một chỗ lâu, vì khi đó không biết những thứ quái dị gì đó có xuất hiện và tấn công bất ngờ hay không.

Từ từ mở mắt ra, nhìn thấy mình đang ở trên lưng của Phiến Tử Nại trong khi dính toàn bùn đất trên người. Anh không ngại vì bùn đất mà bỏ mặt đồng đội của mình.

- Nại Nại.... để tôi xuống đi.

- Tỉnh rồi à! cô thấy thế nào rồi?

Bước xuống đất, nhìn xung quanh thì thấy không gian ở đây vô cùng lạ lẫm. Không phải là thời cổ đại cũng không phải là thời cổ trang. Nó như được kết hợp với nhau tạo ra một thao tác mới thời đại mới.

- Anh cõng tôi trên lưng đi bao xa rồi nhỉ? anh không sợ bị bẩn bùn đất lên người mình sao?

- Mạng sống quan trọng hơn, huống hồ chi bây giờ tôi và cô cũng như một. Nhưng tôi phát hiện ra thuật Sát này đang giảm hiệu lực của nó, chắc chắn sẽ có cách giải.

Anh đưa tay lấy chiếc lá trên tóc của tôi xuống, anh mắt đó quả thật rất quyến luyến. Khó tả được với những thứ quái dị xảy ra xung quanh và thấy được lòng người, tình thân và tình đồng đội là thế nào.

" Cảm ơn." Hai người đi tiếp tục về phía trước, đến trước một con đường nhỏ xung quanh là một hàng rào lớn được che phủ bằng dây thừng không phải là sắt nhọn, ngôi nhà lá nhỏ phía trước có một ngọn nến nhỏ bên trong. Trời âm u không biết bây giờ sáng hay là tối khó mà phân biệt được.

Tiến về phía trước, ngọn gió lạnh buốt qua người của mình. Thấy lạ Phiến Tử Nại đã đưa tôi núp sau một bụi cây nhỏ nhìn ra bên ngoài.

- Ngốc! cô mau theo tôi qua đây.

Gật đi theo, sau khi ngồi xuống nhìn ra ngoài thì thấy một luồng gió bay qua, không thấy người chỉ thấy được duy nhất đó là những cây cỏ nhỏ ở bên dưới giống như bước chân ai đi dậm chân trên đó vậy.

- Nại Nại! nơi này đừng nói chúng ta vẫn còn ở La Đồng chưa ra khỏi làng.

Nơi quỷ quái này làm gì có nhà cửa chứ? nó giống như một bao tử của một con thú lớn. Nại Nại, bây giờ phải làm sao đây.

- Trước hết, tìm một chỗ nghỉ ngơi đã, cô có nhìn thấy ngôi nhà phía trước không? chúng ta sẽ ở tạm nơi đó một đêm, được chứ.

- Tôi thì sao cũng được, chỉ sợ bên ngoài không an toàn cho cả hai chúng ta mà thôi.

Đứng dậy, đi về phía trước ngôi nhà có một ánh nến nhỏ bên trong khe hở. Tôi đưa tay của mình lên định gõ cửa thì cánh cửa mở ra, có một bà lão bước ra từ bên trong ngôi nhà đó.

- Hai người từ đâu đến đây? đêm khuya, gió lạnh nam nữ đi chung có phải bỏ nhà đi hay không. Nhìn cặp đôi này cũng đẹp đấy, tại sao lại bỏ nhà rời đi.

- Bà ơi! bà hiểu lầm rồi ạ?/ Liên tục giải thích nhưng rồi bà lại cười, Phiến Tử Nại đột nhiên lên tiếng nói khiến mọi chuyện càng khó giải thích hơn./

- Đây là vợ của tôi, do làng có nhiều xác sống hai vợ chồng chúng tôi đã cố gắng chạy thoát đến đây. Mong bà cho tá túc một đêm lại nơi đây.

- Sao...sao chứ? vợ... chồng.

Hai cô cậu vào nhà đi" haha" lũ trẻ như các cậu bây giờ hiếm khi thấy tình tứ như vậy. Ngôi nhà này chỉ có mình ta sinh sống, hai cô cậu liệu có sợ dơ bẩn hay không.

- Không... không đâu bà ơi? chúng tôi không hề chê chỗ ở của bà, được bà cho ở lại tá túc. Chúng tôi thực sự rất vui, rất cảm ơn bà.

- Cô gái này khéo ăn nói, tôi chuẩn bị nước cho cô cậu tắm ngồi ở đây chờ tôi một lát. Nhìn quần áo của hai người, có lẽ bị dính bùn lầy rồi.

- Cảm ơn bà rất nhiều, quả thật chúng tôi đã rơi vào bùn lầy nên quần áo mới như thế này.

- Cô cậu có cần ăn chút đồ ăn hay không? ở đây chỉ có ít khoai thôi, chẳng có gì nhiều chỉ để lót bụng qua ngày.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play