[Vùng Đất Kim Sa P2] La Đồng Kỳ Án
Đến trước một ngôi làng, nhưng ngôi làng này đã trở thành một nơi u ám đầy mùi hương khói. Thêm ban ngày mà không có ánh mặt trời, u ám đến cỡ nào khi bước chân vào bên trong. Xung quanh rải tiền âm phủ khắp nơi, nhà nhà đóng cửa toàn bộ ngôi làng phủ bởi tang lễ khăn tang treo khắp mọi cửa nhà.
Sau khi bị đội quỷ tấn công đến đội quỷ bỏ chạy vì Khiếu Anh. Lạnh buốt người khi nhớ lại. Tôi không thể đi nổi nữa vì quá mệt, Phiến Tử Nại cũng có cảm giác hơi mệt, khi tôi vừa đưa tay gọi anh thì miệng của mình như có ai đó đang ngăn cản không cho nói chuyện vậy. Hai chân cũng lạnh buốt như ai đó đang trên lưng hai chân và hai tay cũng như ai đó đang đu nắm lại. Không thể di chuyển được, tôi đứng lại, thấy sợi dây lúc này cũng đã buông thả dài ra, đột nhiên nước mắt của anh rơi, thấy có gì đó lạ ở tôi thì nhanh chóng quay đầu lại xem.
Hai bên đội quỷ đang đợi hai người đi đến mà dẫn hồn đi, lúc nãy tôi đang cố gắng nhắc nhở đến họ về chuyện này. Phiến Tử Nại nhìn Khiếu Anh nhướng mắt lên trần nhà, Khiếu Anh và Phiến Tử Nại bay lên trần nhà của các dân làng dùng thuật tấn công đội quỷ.
Sương mù lúc này dày đặc, vừa mới hết chuyện này chưa hết đã sắp sửa tới chuyện khác. Thấy nguy hiểm đang đến Phiến Tử Nại nhìn Khiếu Anh rồi gật đầu, cô quay sang nhìn tôi."A~~~ có gì từ từ đã......."
Phiến Tử Nại và Khiếu Anh kéo tay của tôi chạy vào trong, một ngôi nhà bất kỳ. Khiếu Anh đẩy tôi về phía của Phiến Tử Nại khi vừa mới bước vào bên trong, khi tôi quay đầu lại thì nhìn thấy Khiếu Anh dùng thuật đóng cửa lại và dán vào cánh cửa thứ gì đó.
Cô không sao chứ?
Phiến Tử Nại vừa hỏi tôi xong thì cánh cửa có tiếng đập rất mạnh. Anh kéo tôi về sau lưng của mình, Khiếu Anh quay sang nhìn Phiến Tử Nại rồi nhìn về phía cái tủ gỗ phía trước. Cô đẩy tôi và Phiến Tử Nại vào bên trong, không gian rất hẹp nhưng cũng phải cố gắng chui vào trong. Trước khi đóng cửa lại cô còn nói với tôi rằng.
- Cô mà thừa cơ lợi dụng sư huynh tôi, thì chết với tôi đấy đồ xui xẻo.
Cánh cửa mở ra, những không thấy một ai bước vào trong. Cả ba người đã tìm chỗ trốn hết, đời không như là mơ gương mặt đáng sợ, đột nhiên xuất hiện hù doạ tôi khi nhìn từ lỗ nhỏ của cái tủ ra bên ngoài.
Tôi là người nhát gan, khi bị hù doạ như vậy thật sự rất sợ hãi. Đưa tay ôm chặt lấy Phiến Tử Nại, anh cũng lấy tay ôm tôi vào người của mình. Tôi thở gấp gáp sợ hãi, không dám quay đầu nhìn ra ngoài mà chỉ úp mặt vào người của anh.
Nó đang ngửi mùi từ chiếc tủ này, hên mà Khiếu Anh đã rãi một ít Tùy Hương bên dưới khiến bọn chúng không ngửi thấy mùi của chúng tôi.
Nó quay đầu sang chỗ khác tìm kiếm, lục lọi mọi thứ tiếng gầm gừ bên trong căn nhà nhỏ trong làng giống như rất đông vậy . Anh đưa tay bụm tai của tôi lại, tiếng rơi vỡ, tiếng gầm gừ trong rất đáng sợ khi nghe thấy nó bên tai của mình.
- Không sao! có tôi ở đây rồi, tai không nghe mắt không thấy?
Bọn chúng bỏ đi, thấy không còn tiếng động lạ thường gì nữa anh mở cửa rồi bước ra ngoài. Tôi run rẩy không dám bước ra bên ngoài, trong hình hài bây giờ tôi là một người vô cùng vô cùng nhát gan.
- Không sao nữa rồi? bây giờ cô có thể bước ra đây được rồi đấy. Có tôi ở đây, không sao mau ra đây đi.
Tôi từ từ bước ra bên ngoài, Khiếu Anh cũng bước ra từ dưới gầm tủ thờ. Cả ba người nhanh chóng đi tìm A Tự, muốn biết cậu ta ở đâu thì phải vào hang cọp mới biết được.
- Bây giờ chúng ta sẽ đi cứu A Tự, thời gian có hạn nếu không thì anh ta chắc chắn sẽ mất mạng nếu như không nhanh chân đi.
Phiến Tử Nại và tôi cùng Khiếu Anh bắt đầu đi ra khỏi ngôi nhà này. Đi tiếp tục về phía trước, đến một ngã rẽ ánh sáng trong màn sương chiếu đến chúng tôi. Tuy còn xa, nhưng vẫn nhìn thấy được một hình bóng một bà cụ già đang cầm trên tay chiếc gậy đi về phía của chúng tôi.
- Sư huynh! phía trước là...
Cả ba người phòng thân với con dao, riêng tôi thì cầm dao đi ở phía sau lưng của anh. Giọng nói của bà vang lên, hát lên bài đồng dao rằng.
...Giữa tháng 7 mở quỷ môn...
...Cửa quỷ mở, đội quỷ đi...
...Lang thang, lang thang, gặp người...
...Bắt hồn, gọi hồn chẳng quay đầu...
...Đội quỷ trêu đùa, đội quỷ đi...
...Đội quỷ bỏ chạy, lại oan hồn...
...Oan hồn, oan hồn đuổi rượt...
...Nhà trống không người ở...
...Trốn tránh sợ hãi, lại sợ hãi.......
Tôi lên tiếng nói, một phần cũng muốn xác định người phía trước là người hay ma hoặc có thể là xác sống không trừng. " Này, người ở phía trước là ai thế?" chúng tôi ngày một đi gần đến chỗ của bà già chống gậy đó bà đi vài bước rồi dừng lại.
- Các cô cậu muốn sống thì mau rời khỏi đây, đội quỷ cũng sẽ đến đây bất cứ lúc nào. Phía trước là con đường dẫn lối thoát, nhanh chân mà rời khỏi đây.
Bà ra nhắc nhở đến chúng tôi xong rồi thì lại vơ tay rồi cười khi Khiếu Anh nói."Chúng tôi còn phải cứu một người nữa, không thể bộ tứ mà còn tam."
Haha~~~ đúng là những kẻ không biết sống chết ra sao? Thiên đường muôn lối không chịu đi, ngu ngốc.
Updated 26 Episodes
Comments
Lương Phương Thảo
hày
2023-07-31
0