Miệng cười "haha" trên tay còn cầm chén cháo, A Tự liền đưa sang cho Phiến Tử Nại.
- Xem cô kìa! trong giống như một con....con gì ta.... miêu tả thế nào đây.
Đưa tay định lấy sợi lông mi trên má của Cần Tiểu Lộ, thì Phiến Tử Nại chụp lấy tay của A Tự.
- Này....này.... tôi chỉ muốn giúp Never lấy sợi lông mi thôi mà. Tôi nói này Phiến Tử Nại, anh làm như cô ấy là người của anh không bằng á.
Thấy không khí không tốt Khiếu Anh liền lên tiếng nói rồi đi đến gần lấy sợi mi trên má giúp tôi.
- Nói chuyện đừng nên đọng tay, động chân. Dù gì cũng nên giữ khoảng cách, sư huynh làm như vậy là đúng rồi còn gì nữa.
- Ê tôi nói này, cô luôn miệng binh vực cho sư huynh của mình vậy. A Tự tôi cũng chỉ muốn giúp đỡ thôi, đầu óc của các người toàn nghĩ đến chuyện xấu.
- Xin lỗi! A Tự tôi đây, hoàn toàn không có hứng thú.
Nói xong mang vẻ mặt tức giận đi ra ngoài. Tôi cầm lấy chén cháo, từ từ múc cháo bỏ vào miệng của mình. Thời gian bị nhốt ở Cơ Đồ Quan ai cũng chưa từng ăn gì lót bụng của mình. Khiếu Anh cứ tưởng tôi sẽ ăn cồn cào gấp gáp nhưng không, ăn điềm tĩnh như bình thường.
- Sao hay ra dẻ quá à? được rồi, ăn xong rồi thì nghỉ ngơi đi nhé. Sư huynh chúng ta mau mau ra ngoài thôi, tránh cho đồ xui xẻo nghỉ ngơi.
Sự lạnh nhạt thờ ơ đó lại trở lại từ khi quay về nơi này. Vừa bước ra khỏi cửa phòng thì Khiếu Anh nói.
- Cha muội kêu huynh đến điện gặp ông ấy, mau đi đi sư huynh.
- Huynh biết rồi.
Phiến Tử Nại vừa rời đi thì Khiếu Anh lại trở lại phòng của tôi. Tiếng mở cửa, trong khi đó tôi quay mặt vào bên trong giả vờ ngủ thì Khiếu Anh lên tiếng nói.
- Đừng giả vờ nữa? mới đó không thể nào ngủ mau như vậy được, tôi nói đúng chứ.
[Mở mắt ra, ngồi dậy.]
- Khiếu Anh!
- Tôi có chuyện muốn nói với cô? nói chuyện chút đi nào.
- Cô cứ nói! tôi đang lâng nghe đây.
- Chuyện ở Cơ Đồ Quan.....
Khi nghe nói đến Cơ Đồ Quan thì Khiếu Anh có chút ngại ngùng, tôi liền lên tiếng nói như chưa có chuyện gì xảy ra.
- Chuyện đó tôi hoàn toàn không nhớ gì hết? Bộ Khiếu Anh có chuyện gì muốn nói với tôi hay sao.
- Những gì tôi nói ở Cơ Đồ Quan cô không để bụng thật chứ? kể cả tôi muốn giao cô cho Oers để cứu A Tự và Sư huynh.
[Nở nụ cười trong sự mệt mỏi.]
- Trong tình huống đó, ai còn can đảm như cô đúng không? hy sinh một người để đổi lấy ba mạng người."hứ"
- Tôi không phải ghét bỏ gì đồ xui ..à không Cần Tiểu Lộ cô. Chỉ vì cô thân mật với sư huynh, làm cho sư huynh chú ý đến cô...
- Khiếu Anh! tôi chưa từng ép buộc cô chuyện gì? cũng chưa từng thù hận, dù cho cô đổi xử với tôi thế nào đi nữa.Tôi cũng vẫn xem cô là bạn , là đồng đội của mình.
- Vậy là? cô không giận chuyện đó. Cũng bằng lòng bỏ qua những lời nói khó nghe của tôi đã nói ở Cơ Đồ Quan.
- Cô cứ yên tâm, tôi không phải người hẹp hòi chỉ biết nghĩ cho mình không nghĩ đến người khác. Cô thì khác, can đảm đứng lên cứu mọi người, tôi rất ngưỡng mộ tài năng của cô.
- Tôi mệt rồi! tôi muốn nghỉ ngơi một chút.
[Cần Tiểu Lộ nói như thế Khiếu Anh liền đi ra ngoài. ]
- Vậy cô cứ nghỉ ngơi đi nhé? tôi ra ngoài trước đây.
Nói xong tôi nằm xuống quay mặt vào bên trong, Khiếu Anh ra ngoài và nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Khẩu xà tâm độc trước giờ chưa từng nhẹ nhàng nương tay cho ai, là một người không coi ai ra gì hôm nay vì sự lạnh lùng Phiến Tử Nại nên mới bước vào phòng xin lỗi tôi.
- Đúng là vừa có cơ hội là nghênh ngang? chẳng ra gì, đợi cô khoẻ hẳn thì tôi sẽ không nhỏ nhẹ như vậy đâu.
Nhìn thấy Khiếu Anh ở trước phòng Cần Tiểu Lộ, A Tự đi đến vỗ tay lên vai của cô làm cho cơ giật mình hét lên.
- Chết tiệt thật.....
- Này! tâm cô không tịnh, có phải đang tính toán chuyện xấu xa gì đối với Never không?
- Anh bị điên à! tự nhiên hù doạ người ta, tôi mà yếu tim có lẽ sẽ chết mất rồi.
- Người như cô làm sao mà chết sớm cho được? tôi nói đúng không hả khẩu xà.
- Anh dám nói tôi vậy à? có lẽ A Tự anh chán đời lắm rồi, xem tôi cho anh ăn chổi rồi.
- Ê ~~~~
Updated 26 Episodes
Comments