Rơi vào ảo giác do Oers tạo ra, lần này người bị ảnh hưởng lại chính là Phiến Tử Nại không phải tôi. Giống như sự tương thông giữa hai người bây giờ đã thuộc về tôi, và người bị ảo giác chính là Phiến Tử Nại.
- Chuyện này là sao? sức mạnh của tri thức của anh lại ở trong bộ não của mình.
Trong giấc mơ tôi có thể nhìn thấy được từ ký ức giấc mơ của anh. Trong mơ, anh đang tìm kiếm tôi trong một khu rừng rất lớn, lại xuất hiện rất nhiều thú dữ.
- Ngốc! Ngốc, cô đang ở đâu vậy?
Gọi tên nhưng chẳng ai lên tiếng trả lời cho anh nghe. Chạy đến một vượt lớn, quay đầu lại thì nhìn thấy một dáng người quen thuộc quay lưng về phía anh đang nhìn.
- Khoan đã! này cô gì ơi....
Dù anh có gọi hay nói gì thì người này cũng không trả lời, nhưng khi Phiến Tử Nại đi đến chạm vào vai của người này thì quay đầu lại giống hệt như tôi.
- Cần Tiểu Lộ! mai quá, tôi tìm ra cô rồi.
Người này lại nở nụ cười, rồi quay sang nhìn anh và nói. Khi người này lên tiếng nói mình không phải và xác nhận với cái tên khác .
- Anh nhận nhằm người rồi? tôi không phải là Cần Tiểu Lộ, mà là Phù Linh.
Tôi ở bên nhìn cũng tá hoả ra, gương mặt đó giọng nói đó giống hệt như tôi không khác chỗ nào, ngoài cách cư xử trong như một người chuyên nghiệp.
Tôi gọi Phiến Tử Nại tỉnh lại nhưng không được, chỉ còn cách làm mình bị thương để cho anh có lý trí lại và giải được ảo giác.
- Cần Tiểu Lộ là tôi...và tôi cũng là Phù Linh, hai chúng tôi là một. Nhưng người phải tan biến lại chính là cô ta.
- Không thể nào! Phù Linh.....Phù Linh này có vấn đề.
Gạch tay của mình, máu chảy rất nhiều tay của Phiến Tử Nại cũng đã chảy máu nhưng người trước mặt của anh thì không. Anh đã nhận ra tôi và tôi cũng đang cố gắng giúp anh, thoát khỏi đó và lấy lại ý trí của mình. Lại toát lên nụ cười đáng sợ, anh dùng kiếm chém vào người đó thì chỉ là làn khói trắng biến mất.
Mở mắt ra nhìn tôi, vừa thấy đau nhưng cơn đau này rất đáng để làm như vậy. Tôi mừng rỡ quên đi cơn đau đến khóc nức nở, anh nhìn xuống tay của mình và tôi rồi nói.
- Thì ra...là như vậy? đến bây giờ tôi mới hiểu được, hiểu được cô thật lòng với tôi Cần Tiểu Lộ.
- Thời điểm này nói những lời đó làm gì nữa, anh làm tôi sợ chết đi mất. Nhìn anh không sao thì tôi yên tâm của mình rồi.
- Chắc cô đau lắm.
Lắc đầu rồi trả lời: " Nó không đau bằng nhìn thấy anh mãi mãi không tỉnh lại."
Nở nụ cười nhìn nhau, Oers cố tình làm như vậy để kích thích tâm trạng của Khiếu Anh. Lão liên tục làm như vậy để mượn tay cô giết Cần Tiểu Lộ thay Lão, thì Lão sẽ là người nắm giữ vùng đất Kim Sa.
- Đúng là nực cười, nhìn bọn chúng đi nào thân thiết như vậy? Khiếu Anh, cô nên suy nghĩ lại. Nếu như giết được cô ta thì cô và ta sẽ có tất cả. Ta cho cô thời gian suy nghĩ, nhớ suy nghĩ thật kỹ lưỡng. Đừng để nước gần đầu rồi mới nhảy, thì quá muộn rồi.
Oers rời đi nhưng vẫn cố tình để lại hình ảnh cho Khiếu Anh và A Tự nhìn thấy tôi và Phiến Tử Nại. Băng bó vết thương cho nhau, cả hai người đi tiếp về phía trước. Đến được đoạn đường, dưới đất ẩm từ xa, diện tích của những mạch nước trào từ từ ở dưới đất lên.
- Khoan đã! dừng lại một chút.
Tôi nhìn Phiến Tử Nại rồi nói:
- Có chuyện gì vậy? sao lại dừng bước.
Đất ở đầm lầy xốp, mềm, đi đứng khó khăn, ở đó còn có những chỗ có sức lún khủng khiếρ, nếu còn đi tiếp, lỡ lọt vào mà không biết cách tự cứu, có thể bịt dìm chết.
- Đầm lầy sao? nơi quỷ quái này cũng có đầm lầy, nó làm cho tôi khá bất ngờ.
Vừa nói xong thì đã bị rơi xuống dưới, do một thứ quỷ quái phía sau lưng đẩy ngã rơi vào đầm lầy.
A~~~
- Cần Tiểu Lộ.
Thừa cơ hội này, anh dùng kinh công bay qua phía bên kia. Chân của tôi bắt đầu lún xuống, không biết làm sao do quá hoảng sợ lúc này: " Làm sao, làm sao, làm sao bây giờ Nại Nại."
- Tôi sẽ cứu cô, bây giờ thì im lặng làm theo những gì mà tôi nói được chứ Ngốc.
Kiểm tra xung quanh xem có nguy hiểm rình rập hay không, anh kêu tôi nằm ngửɑ xuống, bất động. Sau đó, anh cẩn thận thăm dò từng bước chân. Chỉ khi nào biết chắc là đất dưới chân mình có thể chịu đựng được thì mới tiến tới gần cởi áo choàng ném xuống cho tôi nắm lấy, anh bắt đầu kéo tôi về hướng của mình.
- Cố gắng một chút, một chút nữa thôi.
Sau một lúc thì cuối cùng cũng cứu được tôi thoát khỏi đầm lầy. Toàn bộ người dính bùn đất, quên mất hai tay cũng dính bùn tôi đưa lên mặt của mình thì mới phát hiện.
Phiến Tử Nại nhìn thấy hình dạng từ dưới bùn lên của tôi lúc này đột nhiên nở nụ cười. Rất hiếm nhìn thấy được nụ cười đó từ phía của anh.
Updated 26 Episodes
Comments