Chương 14

Nhìn ngắm xung quanh căn nhà lá nhỏ này có một chút lạ lẫm với mùi thối của xác chết. Không hiểu lý do tại sao, Phiến Tử Nại không cho tôi đứng dậy mà kêu ngồi yên một chỗ không được nói chuyện hay mở miệng dù chỉ một chút.

- Ngồi yên! mọi thứ chỉ là ảo giác, cô nghe theo tôi ngồi im lặng không mở miệng nói chuyện cho đến khi bà ta đi ra.

Luồng gió lạnh thổi tông cánh cửa vào bên trong, đây chính là luồng khí mê tán tất cả phải giữ im lặng không được nói chuyện, vì khi mở miệng nói nó sẽ cắt đứt thanh quản của mọi người.

Nghe lời giữ im lặng, tiếng gió thổi quanh người. Nó đang muốn xác định đây có phải con mồi của mình hay không, luồng gió quấn quanh người của hai chúng tôi, cho đến khi bà già đó bước ra đúng như Phiến Tử Nại nói.

- Hai cô cậu mau qua đây? mau lại đây ngồi nào.

Anh quay sang nhìn tôi rồi gật đầu, kéo tay tôi qua bên chiếc bàn với một ngọn nến nhỏ. Bên trên là những củ khoai nướng, nhưng thực chất chính là những khúc gỗ.

Ngồi xuống bàn giả vờ cầm lên ăn, cả hai đã nhanh chóng đem nó ném ra bên ngoài khi vừa mới tránh được ánh mắt nhìn của bà ta.

- Hai cô cậu ăn nhanh thật? có muốn ăn thêm hay không, chỗ ta vẫn còn hai củ nhỏ.

Phiến Tử Nại nắm tay của ta ra dấu hiệu im lặng, anh lúc này lên tiếng trả lời bà."Cảm ơn bà! chúng tôi có thể chịu được chỉ mong qua đem hôm nay."

- Vậy chiếc giường này hai cô cậu cứ nghỉ ngơi, sáng mai rồi đi. Ta đã già lụm cụm rồi, không còn thấy rõ được nữa.

- Vậy chúng tôi cảm ơn bà!

Cô không biết Phiến Tử Nại đang làm gì, nhưng bản thân chỉ muốn đi tắm rửa cho sạch mà thôi. Lúc này, khi bà ta vừa đi Phiến Tử Nại nói thì thầm vào tai của tôi.

- Bà ta không phải người! tối nay cô phải luôn tỉnh táo có biết chưa?

Nghe anh nói như vậy cũng thấy hơi lo lắng một chút, anh đưa tôi lên giường nằm. Phiến Tử Nại kêu tôi bây giờ cứ an tâm mà nhắm mắt nghỉ ngơi, đợi khi đêm xuống thì tự khắc tỉnh giấc.

- Bây giờ cô cứ nằm xuống ngủ đi? tôi chắc chắn bà ta sẽ không ra tay với chúng ta vào lúc này đâu.

- Anh càng lúc làm cho tôi thấy hơi khó hiểu đấy? rốt cuộc bà ta có vấn đề gì khó nói vậy hả.

- Đêm xuống, cô sẽ tự khắc biết? tôi mệt rồi mau ngủ một lát đi nào.

Đúng là hết hiểu nổi, tại sao lại úp úp, mở mở như vậy. Tôi im lặng một chút cũng chìm vào giấc ngủ dài, trong mơ lúc này tôi nhìn thế cảnh tượng của một người con gái không thấy được mặt nhưng nhìn vóc dáng kể cả giọng nói cũng khá giống như Tôi.

Hai tay bị trói chặt vào hai thanh gỗ lớn, nơi này chính là nơi Tế Đàn Thần dành cho những chuyện cúng tế. Xung quanh có rất nhiều người, đặc biệt hơn là có giọng nói của Khiếu Anh.

- Đến lúc, cô phải trở về với nơi cô nên thuộc về rồi. Nơi này chỉ là bụi trần, đừng vướng bận nó làm gì nữa....

Đột nhiên nghe thấy tiếng mài dao "két két" Phiến Tử Nại tỉnh dậy và kêu tôi. Tôi bị anh đánh thức, khi đang muốn biết tên của người đó thì đã tỉnh dậy.

" Suỵt " đừng lên tiếng cô mau xem phía trước đi nào?

Bây giờ là nửa đêm, tiếng dao mài sắt bén với chiếc bóng trong ngọn nến nhỏ nhoi chiếu lên một cảnh tượng kinh hoàng. Dù đã nhịn đói không ăn, nhưng thứ trước mắt nhìn thấy quá là rùng rợn đến nôn mửa ra ngoài.

- Bà.....bà ta không phải người.

Nghe thấy tiếng động bên ngoài, người đàn bà quái dị này cầm trên tay một con dao từ từ bước ra bên ngoài. Phiến Tử Nại kéo tay tôi đi ra ngoài, cả hai đứng mép bên phía ngoài của ngôi nhà.

- Chết tiệt! để thức ăn chạy thoát rồi, làm sao chạy khỏi nơi này cho được.

Giọng nói khá đáng sợ tay chân tôi bắt đầu có cảm giác rung lên vừa đói mà vừa sợ thứ rùng rợn lúc nãy. Bà ta vừa mài dao vừa chặt đầu người, chẻ ra làm hai máu chảy dưới đất rất nhiều. Đưa tay cầm bộ não bỏ vào miệng uống máu như uống nước, khiến cho tôi sợ đến đứng không vững nữa.

Phiến Tử Nại nhanh cơ hội khi bà ta vừa bước ra ngoài, anh dùng kiếm đâm thẳng vào người của bà ta. Một hành động rất lạ, bà ta không hề bị thương cũng chẳng hề hóm hĩnh gì. Trên tay cầm chiếc đèn, tay còn lại cầm con dao tiến về phía của chúng tôi.

- Không... không thể nào Nại Nại.

- Mồi ngon của ta, hai ngươi chính là con mồi để cho ta no bữa đến hai ngày đấy.( Haha )

- Rốt cuộc bà là thứ quái dị gì thế hả? cơ thể của bà rốt cuộc..... rốt cuộc tại sao.

Phiến Tử Nại kéo tôi từ từ lùi ra sau lưng, bà ta ngày một tiến gần, tiến lại gần chúng tôi và nói.

- Làm sao hai ngươi có thể giết chết được ra trong hình dạng này chứ.[Haha] Mau ngoan ngoãn làm món ngon của ta vào ngày mai đi cô gái.

- Đừng hòng đụng vào cô ấy, nếu như bà muốn sống sót.

Khi nghe Phiến Tử Nại bà ta liền cười lớn, bây giờ đang trong đêm khuya chỉ có một ngọn nến nhỏ trên tay bà ta. Tôi lúc này đứng nhìn anh, cái cảm giác của tôi lúc này quả thật đã thích Phiến Tử Nại thật sự rồi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play