Chương 18

Mờ mờ, ảo ảo đầu đau nhức nhối. Tôi từ từ mở mắt ra, nhìn thấy mình đang ở trong một căn phòng, từ từ ngồi dậy.

- Sao mình lại ở đây chứ? đầu của mình...tại sao lại đau đến thế.

- Không được....mình còn phải cứu bọn họ....bọn họ...bọn họ còn đang đợi mình nữa.

Đột nhiên nhớ lại chuyện ở Cơ Đồ Quan, nhớ ra quên mất chuyện đồng đội của mình. Tôi bước xuống giường dù đang rất khó chịu nhưng vẫn cố gắng đi tìm họ.

Bước xuống giường đầu cứ choáng váng khiến tôi ngã xuống đất va phải chiếc ghế, tôi hoàn toàn không đứng vững. Bên ngoài Phiến Tử Nại nghe thấy tiếng động từ bên trong phòng, thì liền chạy vào trong xem.

Mở cửa đi vào không thấy người trên vườn mà lại ở dưới đất. Khi ngước mặt lên nhìn thấy Phiến Tử Nại tôi vô cùng xúc động vì anh không sao.

- Lộ Lộ! cô không sao chứ?

Khi nghe tiếng gọi "Lộ Lộ" vừa cười vừa khóc. Cảm giác lúc này khó thể tả bằng lời, cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã kết thúc tốt đẹp. Nhưng đó có tốt đẹp hay không, hay sẽ là bước khó kế tiếp sau này của tôi.

- Ở đây là ở đâu? A Tự và Khiếu Anh đâu, sao...sao tôi thấy đau đầu quá.

[Anh đưa tay dìu tôi lên giường nằm, Phiến Tử Nại lúc này mới nói.]

- Đây là nhà của Khiếu Anh, bây giờ thì cô an toàn rồi. Đợi khi cô khoẻ hẳn tôi sẽ đưa cô đến gặp sư phụ của tôi.

- Được! nghe anh nói như vậy, tôi cũng không còn thấy nặng lòng nữa rồi.

Nhìn sắc mặt của anh thấy không tốt, tôi đưa tay lên sờ vào mặt của anh rồi nở nụ cười. Không hiểu tôi cười về vấn đề gì, anh liền lên tiếng hỏi.

- Cô cười chuyện gì?

- Anh thay đổi rồi đấy Phiến Tử Nại? anh có cảm giác, bản thân của mình khác lạ hay không.

- Khác lạ? khác ở điểm nào chứ hả.

[ Thở phào]

- Anh còn nhớ lần đầu tôi và A Tự gặp Khiếu Anh và anh hay không? lần đó anh vô cùng giữ khoảng cách với tôi và kể cả A Tự.

- Không hề nói chuyện, cũng chẳng nở nụ cười với ai. Thời gian chúng tôi gần với anh, thì lần đầu tiên anh cười với tôi anh có biết tôi suy nghĩ thế nào không.

- Cô suy nghĩ thế nào?

- Tôi suy nghĩ, một là tôi bị Khiếu Anh đánh hai là nước ở Hồ Tây sẽ cạn, trời sụp núi lở đấy.

- Bây giờ thì khác rồi! anh trở về lại con người thật của mình, một chuyện tốt cho tôi đó là....

Đột nhiên Phiến Tử Nại kéo tôi về phía của anh rồi ôm chặt lấy. Tim tôi đập mạnh sắp sửa không thể thở được nữa rồi.

- Anh...anh bị làm sao vậy? mau buông tôi ra đi...

- Cô có biết, tôi lo lắng cho cô cở nào hay không? cho dù cô nghĩ tôi là người nào cũng được, xấu xa cũng được nhưng tôi mong.... chuyện ngày hôm nay không lặp lại.

- Anh ..anh.... tôi.....

- Dù coi tôi là đồng đội cùng đồng hành vượt gian khó hay là gì đi chăng nữa. Tôi cũng mong cả đời này cô được bình an, sống một cuộc đời bình dị.

- Anh làm tôi ngạc nhiên lắm đấy Nại Nại? tôi cũng mong....đời này của anh sẽ không bị gò bó hay bị ép buộc.

Buông tay ra tôi lại không quên nở nụ cười dù cho cơ thể, đang rất khó chịu vì sự tấn công của Oers quá mạnh đối với sức tôi bây giờ nhưng vẫn cố gắng vượt qua nó.

Bên ngoài A Tự và Khiếu Anh đem cháo đến cho tôi, Khiếu Anh nhìn thấy Phiến Tử Nại cũng ở đây thì trong lòng cũng không vui cho lắm.

- Phiến Tử Nại! anh cũng ở đây với Never à? nào tôi đem cháo đến cho cô từ nhà bếp đem lên đây.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play