Chương 6

Khi vừa bay lên trên đứng xuống cành cây lớn, Khiếu Anh ngước lên nhìn thì trợn mắt hét lên. "Cẩn thận"

Tôi quay đầu nhìn lại sau lưng thì bị thứ gì đó mà đen đẩy mạnh xuống dưới. Nơi xác sống đang quay quanh đứng ở bên dưới rất nhiều. Tôi cũng vừa mới bước chân xuống cành cây, khi chưa có thế đứng đã bị đẩy ngã xuống dưới.

Ơ~~~ Phiến Tử Nại dùng tay đấm vào thứ đó rồi chụp lấy tay của tôi. Lơ lửng trên không, phía bên dưới là đám xác sống mai mắn thay vào đó là sợi dây thuật Sát đã liên kết với Phiến Tử Nại, giúp tôi nếu không đã làm mồi ngon cho bọn chúng mất rồi.

- Không sao chứ?

Thở phào nhìn xuống bên dưới, quả thật rất đáng sợ. Người này muốn đuổi cùng giết tận tôi mới vừa lòng tha cho mọi người, nhưng bây giờ tôi không thể. Nếu như làm thế thì Phiến Tử Nại cũng mất mạng theo.

- Không... tôi không sao.

Tiếng gầm gừ đáng sợ làm sao, sợ hãi lúc này cũng chẳng có tác dụng gì. Phiến Tử Nại kéo tôi lên lại bên trên, đồng thời Khiếu Anh cũng đưa xác A Tự lên trên cây.

- Hai người không sao chứ?

Khi nghe Khiếu Anh hỏi thăm tôi cũng rất vui mà lắc đầu nói "không sao". Bên dưới người một đông, quan sát tình hình lúc này thì mới phát hiện nhìn thấy một cậu bé mặc đồ trang cầm theo chiếc đèn, dưới chân còn có chuông rất giống với người mà Phiến Tử Nại nhìn thấy.

- Hai người nhìn thấy đứa bé đó hay không? nó liên tục nhảy lò cò cầm chiếc đèn trên tay.

Khi nghe Khiếu Anh nói như vậy, Phiến Tử Nại nhìn qua xem thì cậu bé đó nhìn về phía của chúng tôi rồi chỉ tay cười"haha". Hiểu được mấu chốt là từ cậu nhóc này sinh ra ảo giác, anh kêu Khiếu Anh bắt lấy cậu ta.

- Đừng để cậu nhóc đó chạy, Khiếu Anh muội mau bắt lấy cậu ta.

- Được! để đó cho muội.[ Nhóc con, đừng hòng bỏ chạy khỏi tay ta.]

Cậu nhóc đó bỏ chạy kèm theo đó là giọng cười quái dị trong rất đáng sợ. Nghe thấy giọng cười quái dị đó, xác sống tiến đến cành cây của chúng tôi đang đứng bên trên rung lắc còn có một số tên, còn leo lên nhưng vì thế trụ ở bên trên có Phiến Tử Nại nên cũng an toàn cho Cần Tiểu Lộ.

- Cẩn thận! Nại Nại.

Khiếu Anh bắt lấy được thằng nhóc con đó, nhưng cho đến khi chạm tay vào người nó thì chỉ là một con bù nhìn quái dị. Xác của A Tự đã tìm được nhưng cũng có giới hạn bây giờ, nếu như trước khi trời tối hoàn toàn không tìm thấy linh hồn thì cậu ta sẽ là linh hồn xui xẻo thế mạng cho kẻ khác đi đầu thai chuyển kiếp khác.

- Chết tiệt! bị lừa rồi.

Khiếu Anh biết mình bị lừa chạy đi xa, thì liền nhanh chân quay trở lại tìm Phiến Tử Nại và tôi. Bây giờ thì chúng tôi đã bị bọn xác sống bao vây khá đông vòng tròn, xác của A Tự vẫn còn được giữ bên vững ở bên trên tránh để bọn chúng cào xé xác.

- Nại Nại! bây giờ không còn đường lui nữa rồi, anh có nghĩ đến chuyện thuật Sát này có thể hoá giải được hay không mau nhớ lại đi.

- Lỡ nếu như một trong hai xảy ra chuyện, thì người còn lại vẫn bình an. Vậy tôi sẽ chọn cách hy sinh để cho người còn lại sống soát.

- Cô đang ăn nói bậy gì đấy? bây giờ cô bị thương thì tôi cũng không tránh khỏi đâu, vậy nên cẩn thận một chút.

Tấn công dồn dập không thể phản ứng kịp thời, ngay lúc này Khiếu Anh cũng trở lại giúp đỡ được một tay." Chúng ta bị giăng bẫy rồi, cẩn thận Cần Tiểu Lộ."

- Khiếu Anh! cô trở lại rồi.

Phiến Tử Nại vừa đánh xác sống vừa hỏi Khiếu Anh về chuyện thằng nhóc lúc nãy, thì Khiếu Anh liền trả lời trong tức giận.

- Chúng ta bị lừa rồi, thằng nhóc con lúc nãy chỉ là bù nhìn che mắt mà thôi. Bọn chúng đánh lạc hướng muội để tiếp tay giết chết hai người, nhằm bắt đi làm ma thế mạng đấy.

Khiếu Anh bay lên trên cõng A Tự trên vai rồi nhìn xuống nói." Sư huynh! không thể kéo dài ở đây mãi, mau đi nhanh thôi."

Phiến Tử Nại quay sang nhìn tôi rồi nói."Chuẩn bị tinh thần rồi chứ?" Khi nghe anh nói thế tôi chẳng hiểu chuyện gì, thì anh đã kéo tay tôi rồi dùng kinh công bay đi.

A~~

Phía trước nơi âm u chính là cánh cửa dẫn đến,nơi mà lũ quỷ đang giam giữ linh hồn. Ngày linh hồn trở về Âm Ti cũng sắp sửa đến, đây chính là cơ hội của bọn chúng để bắt người thế mạng. Có lợi cho bọn chúng nhưng lại có hại với chúng tôi, vì thời gian không còn nhiều nữa phải nhanh chóng tìm được A Tự.

- Phía trước có phải là Nhục Thán, nơi âm u nhất không khác gì La Đồng.

- Nơi này âm u gấp đôi La Đồng, hiện tại vẫn còn ở trong làng nên hai người nhớ cẩn thận xung quanh. Phía trước, không biết hiểm trở thế nào, A Tự có đang ở bên trong hay không vẫn còn chưa rõ.

Giấy tiền vàng mã rải rác khắp mọi nơi, trong đó có những tiếng than khóc của những vong hồn chết oan hoặc bị đội quỷ bắt giữ giam cầm trong thật đáng thương.

- Sư huynh! bây giờ phải làm sao đây?

Phiến Tử Nại nhìn xung quanh quan sát tình hình, không hề trả lời tôi và Khiếu Anh một câu nào. Một lúc sau thì anh mới chịu lên tiếng nói, nhưng lần này là phân công nhiệm vụ cho mọi người.

- Nghe đây! bây giờ muội dẫn dụ Đội quỷ rời khỏi đây, kéo dài thời gian càng lâu càng tốt vì bên trong không biết được bao nhiêu vong hồn, còn phải tìm hồn của A Tự nữa. Huynh nói như vậy muội hiểu hết không Khiếu Anh.

- Yên tâm! muội biết mình nên làm gì, trong thời gian đó còn đồ xiu xẻo sẽ làm gì hả sư huynh.

Phiến Tử Nại đưa tay lên cho Khiếu Anh nhìn, cô lắc đầu rồi nhìn tôi với ánh mắt không phục bỏ đi. Lúc này, tôi và Phiến Tử Nại núp dưới tảng đá lớn quan sát xem Khiếu Anh thể hiện.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play