Cả ba người ngồi xuống luôn ở dưới đất thở phào nhẹ nhõm đi, nhìn thấy A Tự sắc mặt đã trở lại bình thường anh đứng dậy hoàn toàn không hiểu chuyện gì. Nhưng trong khi đó ba người còn lại vừa mới trải qua những chuyện kinh khủng không thể lường trước được, A Tự nói một câu vừa xảy chuyện gì không biết, nhưng anh chỉ biết vừa ngủ một giấc ngủ rất ngon giấc.
Này! mọi người bị làm sao vậy hả? mà nơi này là ở đâu vậy ta... sao tôi không nhớ ra chuyện gì hết.
[ anh thì hay rồi ~~~ người ta xém chết mấy lần còn anh tỉnh lại bảo mình đang mơ.]
Tuy có hơi vất vả trong chuyện này, nhưng có lẽ nhờ vào nó mà tình nghĩa đồng đội vẫn còn sâu đậm trong bố tứ chúng tôi.
Khiếu Anh đưa tay lên định đấm vào mặt của anh, nhưng rồi lại cười rồi bỏ qua nói. May mắn cho anh, tôi vừa mới trải qua một chuyện động trời nên bây giờ không có thời gian để hao phí nước bọt với anh.
- Bỏ qua, bỏ qua,....
Không dễ gì thoát khỏi đội quỷ, Nhục Thán. Nhục Thán đã đóng cửa, nhưng vẫn còn một số quỷ quái ở lại trần gian do Oers giữ lại. Giọng nói của ai đó vang lên, nhưng chẳng nhìn thấy được ngoài giống nói thốt lên.
- Cái ngươi phá hỏng chuyện tốt của ta, đừng hòng thoát khỏi nơi này ngoại trừ ta muốn gặp các ngươi. Xem ra, người nhà họ Khiếu lại đi chung với kẻ thù.
Haha~ thú vị, thú vị.
Không hiểu chuyện, Khiếu Anh liền lên tiếng hét lên nói." Lão già, rốt cuộc là ai? mau bước ra đây nhanh lên."
- Ngày chúng ta gặp mặt không còn lâu nữa đâu? Khiếu Tử Nại mà à không, ta nên gọi ngươi là Thiên Sở mới phải.
Giọng nói từ biến mất, gây khó hiểu ở chỗ câu nói kẻ thù. Tôi cũng thấy rất hoang mang khi ánh mắt của Khiếu Anh nhìn tôi có chút nghi vấn, nhưng sau đó Phiến Tử Nại kêu mọi người thu dọn những thứ cần thiết rồi đi tiếp về phía trước.
Tôi cũng tự mình phòng thân bảo vệ, ai tốt ai xấu còn chưa biết được. Phiến Tử Nại đưa tôi và mọi cùng đi tiếp về con đường phía trước, mặc kệ những lời nói đó của ai vì anh biết chắc chắn người đó là Oers.
Đến một ngã rẽ lớn tâm tối, chúng tôi hoàn toàn không biết nơi này. Nhưng Khiếu Anh và Phiến Tử Nại thì biết, đây là con đường Tử thần hay còn nói đến là con đường chết chóc.
La Đồng không phải là con đường nhỏ để vượt qua, mà là nơi Oers đang ẩn nấp tại Cơ Đồ Quan. Trên đường đi tôi hỏi anh về con đường này dẫn đến đâu, bao lâu mới về đến Khiếu Phủ.
- Nại Nại! anh nói cho tôi nghe xem, bao lâu thì mới về đến nhà của Khiếu Anh thế nhỉ.
Phiến Tử Nại không nói gì, mà nhìn tôi với ánh mắt tựa như không rời được từ ánh mắt lạnh lùng đó bây giờ. Tôi quay sang nhìn anh, anh lúc này mới lên tiếng hỏi tôi.
- Cô muốn tách khỏi chúng tôi rồi sao? Rốt cuộc cô và A Tự muốn đi đến đâu.
- Tôi muốn về nhà.
Lắc đầu cười rồi nói tiếp:
- Mà quên, tôi làm gì mà còn nhà nữa đúng chứ? nực cười thật mà. Bây giờ xem như, nơi nào cũng là nhà.
Khi vừa mới nói xong thì nghe Phiến Tử Nại nói, khiến tôi có cảm giác vui trong lòng.
- Nếu như không còn nhà? thì tôi và Khiếu Anh sẽ là người nhà của cô. Chúng ta là bằng hữu của nhau, nhất định không bỏ rơi ai.
- Đối với anh... tôi và A Tự khác nhau ở đâu theo suy nghĩ của anh vậy Nại Nại.
Câu hỏi này khiến anh đỏ ửng mặt, không trả lời mà quay đầu đi tiếp kéo theo tôi.
- Này!.... từ từ....đi từ từ thôi mà.
( Đương nhiên cô và A Tự khác nhau trong suy nghĩ của tôi rồi ngốc. Tôi có cảm giác, cô quan trọng nhất với tôi lúc bấy giờ..... tôi không hiểu mình đang suy nghĩ gì.)
Updated 26 Episodes
Comments