Phiến Tử Nại nhìn thấy tôi có vẻ như khá kích động bởi chuyện này, anh liền hỏi bà về sự diễn biến tiếp của Đào Thị để tránh bớt đi sự suy nghĩ bậy bạ trong tôi ngay lúc này.
- Đào Thị không biết sau khi bị hai người nam nhân quái dị đó bắt đưa đi ra ngoài bái đường, liệu cô ta còn sống hay đã chết.
Diệp Hồng lúc nãy nhớ con bật khóc mà nhìn vào trong nhà, bà lên tiếng kể tiếp cho chúng tôi nghe về chuyện của Đào Thị.
- Sau khi đưa ra bái đường, Dì Thân có kể lại cho tôi biết rằng.
*Kể lại*
- Ngoan ngoãn mà bái đường với cậu chủ Hoãn Giang, nếu như còn muốn có tiền gửi về cho gia đình của mình. Cha mẹ cô sẽ được sống trong nhung lụa, cô còn không đồng ý.
Đào Thị dẫy dụa không đồng ý, cô rút cây trâm cài tóc hù doạ người nhà họ Lữ nhưng chỉ trong phút chốc đã bị họ kiểm soát lại.
- Tôi thà chết chứ không bái đường, cái người đúng là lũ quỷ đội lốt người. Súc vật cũng không đáng cho mấy người đâu.
Lữ Nhân Sinh tức giận bắt đầu lễ bái đường nhanh nhất có thể. Ông chính là chồng của Diệp Hồng, chủ của cả một cơ ngơi lớn nhưng lại vì con tin nghe lời của tên thầy bói giả dạng mà làm nên chuyện bất nhân bất nghĩa.
Sau khi bái đường xong, bà mai mối cắt tóc của Hoãn Giang nhét vào miệng của Đào Thị. Cô dẫy dụa không chịu để nó vào miệng, bà bóp chặt lấy miệng của cô để tóc vào rồi dùng kim khâu miệng lại. Muốn cho cô đời đời kiếp kiếp chỉ có một mình Hoãn Giang, chung thủy một lòng.
Máu chảy ra rất nhiều, trong rất đáng sợ với bầu không khí âm ưu. Khiêng cô bỏ vào chiếc quan tài cùng với Hoãn Giang, dùng cây đóng chặt vào chân và vai của cô dính chặt xuống quan tài. Không thể dùng dẫy cũng không thể tự mình thoát ra, nước mắt rơi chỉ biết chờ chết mà nhìn chiếc nắp quan tài từ từ đóng lại.
Nghe thấy bà kể lại như vậy tôi cũng thấy ớn lạnh vì sợ. Cơn gió ngày một lớn hơn, và bà cũng biết chúng tôi đến nơi này là để tìm thứ gì. Trước khi mọi thứ nguy hiểm đang rình rập sắp sửa đến, bà nói cho chúng tôi biết chuyện của A Tự.
- Cậu trai trẻ mà các người đang tìm, hiện đang ở dưới chiếc giếng ở phía trước.
Khi nghe bà nói A Tự đang ở dưới Giếng, Khiếu Anh thật sự rất lo sợ vì không biết anh còn sống hay đã chết vì thời gian xác hoàn hồn cũng không còn nhiều nữa.
[Bà nói tiếp.]
- Đi thẳng về phía trước, nhưng lưu ý chỉ đi đường vòng không được đi đường thẳng. Nơi này không thể ở lâu, các người mau đưa Thiên Nữ rời khỏi đây....rời khỏi đây.
Dự tính không lành, Phiến Tử Nại đưa tôi và Khiếu Anh đi theo lời của bà nói. Không đi đường thẳng, chỉ đi đường vòng vì đội quỷ sẽ đến đây nhanh chóng bà đã đợi 10 năm, tâm nguyện cuối cùng và cũng đã nhìn thấy được một trong số mẹ con tôi đã sống lại. Không quên bản thân là người của tộc Phù Ấn, dùng mạng còn lại của mình để bảo vệ người nối nghiệp.
Lũ quỷ kéo đến rất đông, nhưng bà làm sao còn sức lực như trước mà đấu lại với bọn chúng. " Còn không tránh đường, chỉ với một mình thứ quái dị như bà, thì làm sao ngăn cản được bọn ta."
- Có chết, ta cũng sẽ không cho các ngươi đi qua con đường này.
Chỉ chưa đầy một nốt nhạc thì bọn chúng đã lấy mạng của Diệp Hồng, thuộc hạ của Thủ lĩnh Phù Ánh. Biết trước chuyện này, nên bà đã dùng kế đánh lạc hướng để chúng tôi chạy đường vòng mà đi. Lũ quỷ quả thật đã mất bẫy của bà mà đi đường thẳng tìm kiếm chúng tôi.
Tay chân lạnh buốt, run rẩy khi đang chạy Phiến Tử Nại thấy cơ thể của mình có chút lạ, dừng chạy thì nhìn qua tôi. Nhìn thấy sắc mặt tôi không ổn, cũng gần đến phía chiếc giếng Khiếu Anh liền kêu họ tìm chỗ trốn trước một mình đi xuống dưới đưa xác của A Tự lên bên trên.
- Huynh đưa Xui xẻo tìm chỗ ẩn nấp trước đi, còn ở phía của A Tự cứ để cho muội xử lý.
Cương quyết không chịu, Phiến Tử Nại đàng dùng biện pháp của mình kéo tôi đi vào trong bụi rậm lớn nhìn ra bên ngoài. " Anh làm gì vậy? cậu ta đang cần sự cứu giúp của chúng ta, không thể bỏ hắn được."
Anh bụm miệng của tôi rồi chỉ tay về phía trước, bọn chúng ngửi mùi tìm người Phiến Tử Nại để tùy hương phía bên ngoài bên bọn chúng đã mất dấu của tôi và Phiến Tử Nại, nhưng người lại dính vào tầm ngắm thứ hai là Khiếu Anh.
- Không hay rồi Nại Nại! bọn chúng đang đến chỗ Khiếu Anh bây giờ phải làm sao bây giờ nhỉ.
- Đi theo, chúng ta sẽ đưa được hai người họ tìm chỗ trốn nhanh nhất có thể và cũng chỉ ngay lúc này mà thôi.
Anh kéo tôi đứng dậy dùng thuật di chuyển đến chỗ của Khiếu Anh kéo xác nhanh nhất có thể để bảo vệ cho xác của A Tự. Chưa hiểu đầu đuôi, đã bị đưa đi. Quả thật rất nhanh chỉ mới chút lát đã đến ngay đây. Phiến Tử Nại kéo xác A Tự lên tiếp Khiếu Anh, cơ thể lạnh không còn chút máu. Đội quỷ lúc này không thấy nữa mà ngược lại kéo đến, chính là xác sống.
Tôi nghe thấy tiếng gầm gừ, Khiếu Anh và Phiến Tử Nại đang cố gắng đưa A Tự lên, tôi liền quay đầu lại sau lưng xem thì phát hiện xác sống cũng có mặt ở đây.
- Nại Nại! không hay rồi....là xác sống.
Phiến Tử Nại và Khiếu Anh vừa kéo được người lên, quay đầu lại xem cũng tá hoả không thể lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra. A Tự lúc này cũng bị điều khiển đột nhiên đứng dậy, đôi mắt trắng bệch Khiếu Anh tưởng gần anh đã bình thường lại nhưng không phải.
[Phiến Tử Nại thấy tay của A Tự rất lạ, anh kéo tôi về phía mình rồi bay lên cây.]
- Khiếu Anh! mau len đây.
Cô quay xuống nhìn A Tự rồi nói trong khi Phiến Tử Nại gọi Khiếu Anh, thì cô vừa quay đầu nhìn Phiến Tử Nại thì bin A Tự bóp cổ đưa lên cao.
- A Tự! này bình thường lại rồi à.
"Bóp chặt cổ họng."
Không thể để Khiếu Anh chịu chết ở dưới được, tôi nhìn anh rồi kéo tay nhảy xuống phía dưới. Tôi chạy đến chỗ A Tự đánh vào người của anh nhưng không có tác dụng gì, Khiếu Anh cũng không chịu đựng được lâu nữa.
- Buông ra A Tự! mau buông Khiếu Anh ra....
Tôi cố gắng đánh vào người của A Tự để anh buông người xuống nhưng chẳng có tác dụng gì. A Tự hoàn toàn không có cảm giác trong khi tôi cầm trên tay cành cây lớn đánh liên tục vào chân và phần lưng của anh.
Xác sống tấn công đến, trong khi Khiếu Anh sắp sửa tắt thở thì anh buông tay ra. Giống như thứ gì đó điều khiển, bọn xác sống không làm hại tấn công đến Khiếu Anh. Thấy lạ, trong khi xác sống tấn công tôi và Phiến Tử Nại còn Khiếu Anh thì như người tàng hình. Dù cho Khiếu Anh có đánh bọn chúng thì bọn chúng cũng không tấn công đến cô.
- Đưa cô ta lên trên cao đi sư huynh, ở dưới để muội.
Khiếu Anh liền kêu Phiến Tử Nại đưa tôi bay lên cao, không ngờ bên trên cây cao bọn chúng cũng đã giống như bẫy dụ dỗ chúng tôi đi vào nơi này.
Updated 26 Episodes
Comments