Không sao.
Anh đưa tay đỡ lấy tôi quay người lùi ra xa, phòng thủ với người đàn bà có thể là bà Lan trước mặt.
Nhìn qua ngọn nến nhỏ, chỉ nhìn thấy được ánh mắt buồn bã bi thương bên trong con người của bà Lan. Đôi tay run rẩy, kèm theo sự sợ hãi ngay lúc này.
Tiếng gầm gừ giống hệt như xác sống phát ra từ bà Lan, có thứ gì đó đang ngăn cản người đàn bà này nhớ lại mọi chuyện. Cơn đâu quằn quại, bà buông tay rơi ngọn nến xuống đất.
Phiến Tử Nại kéo tôi ra xa, người trước mặt hai người đang cố gắng chống lại với một thế lực nào đó. Bầu trời không biết bao giờ sáng, bao giờ tối nó bị bao phủ bởi một thế lực gì đó đến nay vẫn chưa có đáp án cho câu trả lời này. Ban ngày không ra ban ngày, đêm không ra ban đêm.
- Hay lắm! không ngờ cô gái này lại có tài năng hơn con gái của Khiếu Tử Sâm thật. Nhưng đáng tiếc, Phù Linh cô phải ra đi lần thứ hai rồi.
- Trò chơi cũng sớm kết thúc thôi nào, thật tôi nghiệp cho những kẻ không chịu khuất phục./Haha/
Khiếu Anh bây giờ được tự do đi lại, không hề bị cấm cản bước chân ở Cơ Đồ Quan. Tiến đến gần nơi giam giữ A Tự, A Tự lúc này chỉ muốn giết chết Khiếu Anh vì đã phản bội đồng đội của mình.
/ Hứ / cô còn mặt mũi mà đến đây sao? đồ phản bội, cô đúng là lật mặt mà.
- A Tự! anh nghe tôi nói đã.
Với thái độ bây giờ của A Tự, hoàn toàn không muốn nhìn mặt của Khiếu Anh. Trước mắt A Tự bây giờ, Khiếu Anh chính là người phản bội dồn mọi người vào con đường chết.
- Tôi không nghe cô được sao? bây giờ cô là người của Oers rồi đúng chứ. Cô muốn đưa đồng đội của mình cho kẻ thù, cô nói xem tôi cần đồng đội như vậy sao.
- Tôi không phải muốn dồn Cần Tiểu Lộ vào đường cùng, anh nghe tôi nói đo được chứ.
- Khiếu Anh! tôi mong những gì tôi thấy và về sau này Phiến Tử Nại thấy được, thì không phải con người này của cô. Mà là con người ngây thơ hay làm khó, ích kỷ với người khác, còn hơn nhìn thấy một người như bây giờ.
- A Tự! coi như bộ tứ của chúng ta không tồn tại đi được không? chỉ có ba người thôi được chứ.
/Tôi khinh./
Nếu như bộ tam thì chắc chắn sẽ không có cô trong đó. Ngay cả Phiến Tử Nại biết được, cũng sẽ không còn xem cô là đồng đội của mình nữa, kể cả hai người đồng môn.
- Anh cứng đầu thật đấy? đừng ép tôi ra tay ngay lúc này với cô ta. Hai người....hai người tại sao không đứng về phía của tôi chứ hả.
- Chẳng ai chịu hiểu cho tôi, chỉ biết nghĩ đến thứ xui xẻo như cô ta mà thôi. Hai người có quá ích kỷ đối với tôi hay không vậy.
- Trở lại con người thật của mình đi, có khi người mà cô thầm thương sẽ hiểu ý mà thương yêu lại cô.
- Anh biết gì mà nói, thứ tôi không có thì ai cũng đừng hòng có nó. A Tự, anh nên suy nghĩ lại đi, tự do hay là giam cầm trong nơi tâm tối như này.
A Tự nhìn vào tấm gương chiếu hình ảnh của tôi và Phiến Tử Nại, đang gặp khó khăn trên con đường giải cứu anh và Khiếu Anh. Nhưng bây giờ Khiếu Anh đã phản bội mọi người, nhìn thấy vậy anh cũng thấy rất đau lòng thương xót cho hai chúng tôi.
- Phiến Tử Nại! Cần Tiểu Lộ, tôi sẽ sớm rời khỏi nơi này cứu hai người.
Suy nghĩ trong lòng một lúc, khi Khiếu chuẩn bị rời đi anh liền lên tiếng nói. Đây chỉ là cớ điệu hổ ly sơn để giúp anh tránh bị roi đòn và giúp đỡ cho tôi và Phiến Tử Nại.
- Tôi đồng ý với cô Khiếu Anh. Nhưng với điều kiện, không được giao Cần Tiểu Lộ cho Oers. Ý của tôi là nên để chúng ta nói rõ ràng với cô ấy trước khi đưa người.
- Vậy thì tốt! nếu như nói sớm, có phải sợi dây đó được tháo ra rồi không?
Updated 26 Episodes
Comments