Bước đến điện phủ, đây là nơi tập luyện võ công dành cho các đệ tử của Khiếu Tử Sâm. Mới bước vào trong được mấy bước thì phát tấn công liên phát từ phía sau lưng.
- Có tiến bộ nhiều đấy? không uổng công đại đệ tử của Khiếu Tử Sâm.
[ Khiếu Tử Sâm cha của Khiếu Anh là sư phụ của Phiến Tử Nại, chủ của Khiếu Phủ.]
- Sư phụ! đệ tử đã trở về và hoàn thành nhiệm vụ.
- Rất giỏi! con là người mà sư phụ đào tạo nhiều nhất thời gian qua. Con chăm chỉ lại còn gan dạ, trước giờ chưa từng làm sư phụ thất vọng.
- Sư phụ quá lời rồi! Tử Nại cũng là nhờ sư phụ dạy dỗ nhiều năm qua.
- Mau ngồi xuống.
Tiếng vỗ tay " bụm bụm" Khiếu Tử Sâm ngồi xuống ghế cầm ly trà trên tay từ từ thổi nhẹ rồi uống.
- Theo như lời hứa trước đó khi còn hoàn thành nhiệm vụ, sư phụ sẽ gả Khiếu Anh cho con. Hai đứa từ nhỏ đã quý mến nhau, sư phụ cũng sẽ giao con gái của mình lại cho con.
Khi nghe ông nói gả Khiếu Anh cho mình, Phiến Tử Nại không suy nghĩ hay đắn đo gì nhiều mà dứt khoát trả lời.
- Sư phụ! người không cần ấy nấy đều gì? trước giờ con chỉ xem Khiếu Anh là em gái của mình, chưa từng nghĩ đến chuyện nam nữ đi quá giới hạn như vậy.
- Ý của con là con không có ý định lấy Khiếu Anh làm vợ của mình.
- Khiếu Anh con chỉ xem là em gái, là sư muội đồng môn hoàn toàn không có chuyện nam nữ. Con nghĩ rằng người thích Khiếu Anh là sư đệ Tuần Thuân, cậu ta rất tốt lại rất yêu thương Khiếu Anh.
Nói tránh qua chuyện khác, Khiếu Tử Sâm hỏi anh về chuyện Cần Tiểu Lộ.
- Cô gái đó, con chắc chắn là người chúng ta tìm chứ. Nơi này không còn thời gian để cứu vãn tình thế, chỉ dựa vào một mình con mà thôi.
- Sư phụ yên tâm, đây chắc chắn là người mà sư phụ tìm. Nhưng con muốn biết, cô gái ấy làm sao cứu được vùng đất Kim Sa phục hồi lại nơi này.
Khi nghe câu hỏi này ông liền cười rồi nói với anh." Chuyện này sư phụ không che giấu gì con? cô gái này từ đầu đã định phải chết rồi, nhưng chúng ta làm lại để cô gái trẻ đó chết được."
- Ý của sư phụ là sao?
- Vẫn còn cách để cứu vãn tình thế! thiên cơ không thể tiết lộ, chỉ đợi đến ngày làm phép. Giờ đây công sức của con không hề nhỏ, con có thể an tâm về nghỉ ngơi rồi.
- Con còn có chuyện muốn nói với sư phụ? sau khi kết thúc, con muốn rời khỏi Khiếu Phủ, đi ngao du hết nơi này.
- Nơi này không tốt với con sao?
- Ý của đồ đệ không phải vậy? con chỉ muốn được nghỉ ngơi, không muốn tham gia vào những chuyện hiệp khách nữa.
- Nếu con đã nói như vậy thì sư phụ cũng không có ép buộc con. Nơi này mãi mãi là nhà của Khiếu Tử Nại con.
- Con là Phiến Tử Nại, không phải người của Khiếu Phủ nữa. Vì cha mẹ chỉ có con là con một, con không thể lấy họ của người. Đồ đệ xin phép lui xuống trước ạ.
- Ranh con! để ta xem ngươi sẽ đối phó với lão già này thế nào, đồ nghịch tử.
Quay trở về, Phiến Tử Nại đến tìm tôi. Tôi ngồi trong phòng đang suy nghĩ đến chuyện của Oers. Không tin rằng ông ta đã hoàn toàn chết đi. Tiếng gõ cửa làm tôi giật mình rồi lên tiếng nói.
- Là ai vậy? mau vào đi.
[Phiến Tử Nại bước vào.]
- Nại Nại! sao anh lại đến đây? chẳng phải đã đến điện phủ gặp cha của Khiếu Anh rồi sao.
- Tôi vừa từ chỗ đó về đây.
- Nhìn sắc mặt của anh hình như không tốt lắm? xảy ra chuyện gì à.
- Không.
Updated 26 Episodes
Comments