Chương 3: Ngủ cùng.

Đúng lúc này chị giúp việc lên để gọi cô ăn sáng vì sáng nay cô chưa ăn, thấy cảnh tượng này chị giúp việc vội chạy lại lay cô rồi gọi:

-"Thiếu phu nhân cô sao vậy?" Thấy cô không nói gì chị giúp việc liền gọi anh:

-"Thiếu gia, thiếu phu nhân rạch tay." Anh nghe vậy liền vội vàng ở dưới nhà chạy lên, thấy cô như thế anh liền bế thốc cô lên đưa ra xe chạy đi.

Trên đường đến bệnh viện không biết anh đã vượt qua bao nhiêu cái đèn đỏ. Vừa lái xe, Hứa Luật vừa quay qua trông trừng cô. Tới bệnh viện, anh ôm lấy cô chạy vào vào phòng cấp cứu còn mình thì đứng ngoài thấp thỏm. Anh sốt ruột đi qua đi lại ở hành lang bệnh viện trong khi đó anh nói là không yêu cô.

Chờ đợi suất 2 giờ đồng hồ cuối cùng đèn phòng phẫu thuật cũng tắt. Một vị bác sĩ già bước ra.

-"Cô ấy sao rồi?" Anh nắm lấy cổ áo vị bác sĩ ấy hỏi.

-"Thưa Hứa tổng, bệnh nhân đã.....qua cơn nguy kịch." Vị bác sĩ ấy rụt rè nói.

-"Chỉ có điều tâm lý cô ấy không được ổn định nên gia đình cần chú ý ổn định tâm lý cho cô ấy." Vị bác sĩ nói.

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với vị bác sĩ,anh liền bước vào phòng hồi sức nơi có cô nằm đó. Lúc này cô đang yên giấc, anh ngồi vào chiếc ghế cạnh giường nhìn khuôn mặt trắng bệch đến đáng thương .

Đôi tay anh đưa lên chạm vào khuôn mặt cô vuốt những sợi tóc dính bệt trên chán cùng những giọt mồ hôi. Bỗng nhiên, ngoài cửa có tiếng gõ cửa, anh liền bước ra mở cửa thì anh nhận được một cú đấm bay thẳng mặt và kèm theo những lời nói của em trai mình:

-"Anh làm gì mà để chị ấy ra nông nỗi này?" Hứa Lâm nói. Anh chỉ từ từ lồm cồm ngồi dậy rồi nói:

-"Sao em biết ở đây mà tới?"

-"Nhưng anh chưa trả lời câu hỏi của em." Hứa Lâm tức giận quát vào mặt anh.

-"Chúng ta ra ngoài để cô ấy nghỉ ngơi." Anh vẫn giữ bình tĩnh nói chuyện với Hứa Lâm.

Trên hành lang bệnh viện, hai người đàn ông ngồi trên băng ghế dài, mặt ai cũng tỏa ra khí chất phi phàm.

-"Sao anh lại làm như vậy?" Hứa Lâm điềm đạm hỏi.

-"Ý em là gì?"

-"Sao anh lại cứ mãi giả vờ và thơ ơ mọi thứ xung quanh như vậy? Kể cả việc anh làm tổn thương chị ấy rồi bây giờ tỏ ra như không có gì là sao? Anh tưởng mọi thứ anh làm hiện tại có thể bù đắp tất cả những tổn thất anh gây ra cho chị ấy à? Không đủ, hiện tại đối với chị ấy tất cả đều trở lên vô nghĩa rồi." Hứa Lâm như đang giúp cô giãi bày tất cả. Những lời nói ấy như một nhát dao cứa vào tim anh.

-"Anh sẽ cố gắng bù đắp cho cô ấy ."

-"Vậy anh nghĩ anh có thể trả lại cho cô ấy thanh xuân, nét vui vẻ tươi cười, cả đứa con anh đã nhẫn tâm giết đi của chị ấy không, hả?" Sau những lời nói ấy là một cú đấm làm cho anh ngã ngồi trên đất, khóe môi túa máu nhưng anh chẳng hề phản kháng.

Sau cuộc nói chuyện ấy là những phút giây trầm lặng của hai người đàn ông .

-"Cậu giúp tôi điều tra về chuyện năm đó." Sau khi Hứa Lâm rời đi, anh liền mở điện thoại lên gọi cho ai đó nói vài từ ngắn ngủi rồi lại rơi vào trầm lặng. Hứa Luật bước vào phòng bệnh, ngắm nhìn thân ảnh tiều tụy đôi mắt cứ nhắm nghiền mệt mỏi mà thấy trong lồng ngực khó chịu. Anh ngồi xuống bên giường mà cầm lấy bàn tay gầy guộc của cô mà nhìn ngắm, vuốt ve, trong lòng rối như tơ vò chẳng biết bản thân hiện tại nên làm gì.

Vài ngày sau đó, cô tỉnh lại nhưng không nói không rằng mà cứ ngồi một chỗ nhìn ngắm xung quanh như người mất hồn. Vì ở bệnh viện khá ngột ngạt nên anh muốn đưa cô về nhà để Hạ Nhiên cảm thấy thoải mái hơn, anh sẽ thuê bác sĩ và y tá để điều trị tại nhà cho cô.

Về đến nhà anh dẫn cô lên phòng cũ mà cô đã từng ở trước khi ở nhà kho, vừa bước vào phòng cô đã hoảng hốt kêu to cùng vẻ mặt sợ hãi:

-"Máu, máu ở đó có rất nhiều máu." Đôi mắt mở to chứa đựng sự hoảng hốt tột độ. Vì đây là nơi mà cô mất đi đứa con đầu lòng của mình bằng một biện pháp dã man nên bây giờ cô bị ám ảnh. Hôm đó, anh đã lôi cô từ nhà kho về phòng này để phá thai, vì ở trong nhà không đủ ánh sáng cho bác sĩ thực hiện. Vì quá kinh hãi, nên đôi bàn chân của cô cứ giật lùi, giật lùi ra ngoài khiến cô ngã ngồi trên đất gương mặt tái mét chứa đầy sự sợ hãi. Anh thấy thế liền bước lại ôm choàng cô vào lòng mà an ủi. Lòng anh trầm xuống.

Đêm đó, anh đợi cô ngủ say rồi mới bước lên giường ôm cô vào lòng mà ngủ vì anh muốn giành chút thời gian yên tĩnh cho cô. Trong đêm tĩnh lặng, bỗng nhiên có tiếng thét trói tai vang lên:

-"Bảo bảo, đừng....đừng đi mà, ở lại với mẹ đi." Anh vì tiếng thét ấy mà tỉnh lại, thấy khuôn mặt cô gái nhỏ bên cạnh mình chứa đầy sự sợ hãi, hoảng loạn, trên chán còn đọng đầy những giọt mồ hôi, anh biết là cô mơ sảng liền xoa xoa tấm lưng gầy giúp cô trấn tĩnh lại tinh thần.

Hot

Comments

jacyy~♡♡

jacyy~♡♡

lòi ra bộ truyện ngược nx nè hóng qua điiii

2024-10-04

0

Diễm Tuyền

Diễm Tuyền

hóng quá đi

2020-05-29

2

Aleksandr Danliil (Dav)

Aleksandr Danliil (Dav)

ra nhanh đi bạn

2020-05-28

1

Toàn bộ
Chapter
Chapter

Updated 35 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play