-"Em yêu à, khi nào thì em mới về bên anh đây ."Vừa nói, hắn vừa nhẹ nhàng âu yếm bờ vai cô ta .
-"Anh yêu à,anh chỉ cần đợi em một khoảng thời gian nữa thôi thì em sẽ về bên anh mà."
-"Có phải em yêu hắn ta mà muốn rời bỏ anh phải không. "
-"Anh đừng hờn dỗi với em như thế chứ,đợi khi em hốt hết gia tài của hắn ta cho hắn ta tan gia bại sản thì chúng ta sẽ cao chạy xa bay."
-"Anh cũng không phải là không lo nổi cho em một cuộc sống sung túc mà."
-"Chỉ một thời gian nữa thôi mà "cô ta õng ẹo ,nỉ non với hắn ta.
-"Thôi được rồi, em yêu."
-"Chiếc kem này thật ngon a." Cô vui vẻ tán thưởng chiếc kem trên tay còn anh thì ngôi nơi hàng ghế đá trầm ngâm chẳng nói gì .
-"Không gian ở đây thật yên tĩnh ."Cô hít thở một hơi thật sâu rồi cười nhẹ.
Ngồi xuống cạnh anh, cô liền nắm lấy bàn tay anh. Nhưng anh lại chẳng có chút lưu tình nào mà muốn cự tuyệt.
-"Một chút thôi, đây coi như là em khẩn cầu anh đi ." Nói rồi cô liền nắm chặt lấy bàn tay anh, còn anh thì tuyệt nhiên không cự tuyệt nữa
-"Anh nhìn xem, đôi tình nhân kia có phải rất hạnh phúc không ." Nói rồi cô tự cười như một lời chúc phúc cho họ.
[Em mong chúng ta chỉ bằng một nửa như thế thôi cũng đã mãn nguyện rồi. ]Đây cũng chỉ là một suy nghĩ trong lòng cô mà thôi chứ cũng chẳng dám nói ra với anh, vì cô cũng muốn trước khi rời xa anh cô có thể giữ lại một chút tự tôn cuối cùng cho riêng mình.
-"Anh à, đứa nhỏ đó mất đi anh đã bao giờ có một chút hối hận chưa vậy ?" Cô buông đôi bàn tay anh ra rồi đứng lên bước về phía hồ mà ngắm nhìn khung cảnh đêm. Anh lúc này đột nhiên có cảm giác vô cùng chống rỗng nơi bàn tay.
-"Chưa bao giờ,vì.."
-"Thôi được rồi em chỉ cần anh trả lời như thế thôi đừng giải thích gì nữa. "Nước mắt cô lặng lẽ rơi xuống mu bàn tay lạnh ngắt. Rõ ràng bản thân cô luôn biết trước câu hỏi nhưng lại vẫn cố hỏi anh thật là ....nực cười mà. Cô chẳng muốn nghe anh giải thích vì những lý do anh giải thích sẽ làm cho bản thân mình đánh rơi tự tôn mà khóc thật lớn.....
Cô chẳng qua cũng chỉ vì muốn tìm cho đứa nhỏ đã mất cùng bản thân một sự an ủi nhỏ bé nhưng xem ra đau lại càng đau rồi .
Cô quệt vội dòng nước mắt rồi quay lại mỉm cười với anh mà nói:
-"Chỉ mong sau này anh thật hạnh phúc cùng cô ấy ,anh hãy nhớ sau này không còn em ở đây nữa anh phải đối xử với cô ấy thật tốt sống một cuộc sống vui vẻ." Nói rồi cô ôm nhẹ lấy anh rồi buông anh ra mỉm cười rực rỡ .
-"Chúng ta về thôi cô ấy đang đợi anh ...."Thở nhẹ một hơi cô liền nhắc nhở anh đi về.
Thân ảnh nhỏ rảo bước phía trước anh,khiến bản thân anh lại nhớ đến những lời cô nói mà cảm thấy khó hiểu .
Chẳng hiểu cô ta là người hay là ma mà khi anh và cô về đến nhà đã thấy cô ta làm bộ dáng vợ hiền đợi chồng nơi phòng khách rồi.
-"Anh à, sao anh đi lâu vậy em nhớ anh lắm đó." Nhìn bộ dáng cô ta õng ẹo người làm chỉ dám ở bên thở dài lắc đầu. Cô cũng liền biết ý mà trở về phòng của mình.
-"Em đi về phòng đây." Cô nhẹ cúi đầu ý muốn chào anh rồi trở về phòng mình.
-"Anh à, chúng ta về phòng đi bảo bảo chờ anh mệt rồi." Cô ta õng ẹo nói với anh.
-"Được rồi, gia đình chúng ta đi ngủ thôi ." Anh dìu cô ta .
-"Bảo bảo của ba, hôm nay con ở nhà với mẹ thế nào,có ngoan không." Anh xoa cái bụng chả có dấu hiệu một sinh linh nào của cô ta nói nói cười cười. Còn cô ta thì nhìn cô ở nơi lan can cầu thang mà vênh mặt cười khẩy. Cô thì chỉ nhìn anh mà cười nhẹ rồi bước về phòng, vì hạnh phúc của cô hiện tại rất đơn giản chỉ cần anh hạnh phúc cô đã mãn nguyện lắm rồi.
Trở về phòng, cô liền mang nhật ký ra viết những hoạt động của cô hôm nay cùng anh. Cuốn nhật ký này được cô bắt đầu viết từ khi trở về làm vợ anh đến nay. Có cả những niềm vui những nỗi buồn nhưng đa phần ở cuốn nhật ký này là những đau buồn của cô.
Có vẻ như sao một chuyến đi chơi cùng anh cô rất vui cùng mãn nguyện nên cô có một giấc ngủ rất ngon.
Sáng hôm sau, cô trở về thăm cha mẹ cùng anh trai.Về đến nhà, anh cùng cha đã đi làm việc bên ngoài cô liền cùng mẹ ngồi nói tâm sự.
-"Sao dạo này nhìn con xanh xao thế,có phải là con sống không tốt không?" Mẹ nhìn sắc mặt không được khỏe của cô liền hỏi.
-"Dạ, mấy hôm nay là thân thể con đang bị cảm nên có chút kém sắc thôi mẹ." Nghe mẹ hỏi cô liền tìm đại một lý do để tránh bị nghi ngờ.
-"Thật sao, nếu như ở đó không chịu được thì trở về với mẹ nha con." Mẹ cô lo lắng nói.
-"Hạ Nhiên à,em đến chơi sao?" Anh trai của cô từ ngoài cửa đã nghe thấy tất cả đầu đuôi câu chuyện liền sợ mẹ phát hiện Hạ Nhiên bị bệnh rồi buồn rầu mà phát bệnh theo anh liền bước vào phá vỡ bầu không khí căng thẳng.
-"A anh hai về rồi. " cô thấy Giang Minh liền vui mừng chạy đến ôm chầm lấy anh.
-"Haiz, con bé này."
-"Cha con đâu." thấy Giang Minh mẹ liền mở miệng hỏi.
-"Cha trưa nay là đi gặp khách hàng mẹ ạ."
-"Vậy hai đứa rửa tay rồi vào ăn cơm nào."
Sau bữa cơm, anh cùng cô cũng anh trai ra vườn hóng gió.
-"Em định bao giờ sẽ nói cho cậu ta biết?"
-"Em nghĩ là anh ấy không cần biết thì hơn. Thời gian này tình cảm của em và anh ấy cũng được gọi là tốt em không muốn bỏ lỡ thời gian ở bên anh ấy, và em lại càng muốn có một khoảng thời gian bên anh ấy thật bình yên, vậy thôi là đủ rồi. "
-"Em có phải yêu cậu ta đến ngốc rồi không ." Tạ Du xót xa nhìn em gái mình. Cô chỉ nhẹ cười.
Một khi thất vọng quá nhiều chúng ta sẽ học được cách buông bỏ mặc dù không đành lòng.
Updated 35 Episodes
Comments
Hạ Thảo 🧁🍰🥑🍳🍱🍮🎂
tg viết sai tên nhân vật hoài
2025-02-07
0
Trần Trang
ra chap ms đi ạ
2021-02-02
0
Hoang Nhu
ra tiếp ik đag hay mà
2021-02-01
0