Sau khi anh đi cô liền đến vườn hoa để chăm sóc những cây hoa do chính tay cô gieo trồng. Không khí buổi sáng cùng với những ánh nắng yếu ớt nhưng cũng mang một chút nhiệt độ sưởi ấm tâm hồn lạnh lẽo trống trải của cô. Hương hoa hòa cùng hương sương sớm bay bổng trong gió khiến tâm hồn cô nhẹ nhàng hơn.
Buổi trưa, sau khi nấu cơm xong cô liền ngồi ở phòng ăn đợi anh về. Nhưng cứ từng phút từng phút trôi qua càng đợi lại càng mất cô liền tự an ủi bản thân chắc anh có về nên không về buổi chiều sẽ về đi chơi cùng cô. Nghĩ rồi cô lại háo hức đi tìm quần áo để buổi chiều đi cùng anh. Nhưng rồi cô đợi tới chiều vẫn chẳng thấy anh đâu nhưng cô vẫn mang hi vọng và tự an ủi bản thân "anh ấy sẽ về cùng mình mà,anh ấy sẽ không quên lời hứa đâu." Cứ mỗi một giờ trôi qua cô lại tìm một lí do để an ủi mình và để biện hộ cho sự vô tâm của anh cứ thế cho tới tối mịt cô cứ ngồi trước sân đợi anh đến nỗi ngủ gật .
-"Hạ Nhiên, Hạ Nhiên tối rồi tuyết sẽ xuống con vào nhà đi tý nữa cậu chủ sẽ về mà." Bác quản thấy thời tiết ngày càng lạnh mà cô đã ngồi đó từ chiều đến giờ chưa ăn uống gì liền muốn khuyên cô vào nhà .
-"Dạ con không sao, bác cứ vào nhà đi kẻo lạnh, anh ấy sắp về rồi con chỉ đợi một chút nữa thôi." Cô vẫn cứ cố chấp hướng đôi mắt nhuốm màu mong đợi ra ngoài cánh cổng rộng lớn vẫn khép chặt kia.
-"Vậy con hãy mặc chiếc áo này vào. Nhớ đừng chờ lâu quá sẽ bệnh đó." Thấy cô cứ cứng đầu ông chỉ biết lắc đầu ngao ngán đưa cho cô một cái áo khoác giày rồi đi vào nhà.
9h45 tối, chờ đợi đến mòn mỏi cuối cùng anh cũng đã về. Cô đang co ro ngủ gật trước nhà bỗng nghe thấy tiếng động cơ ô tô liền choàng tỉnh dậy vui mừng khi anh đã về.
-"Đợi tôi một chút tôi cho cô ấy đi ngủ đã. Cô ấy mệt rồi. " Cô đang vui vẻ cười cười nói nói bước đến chỗ anh thì anh liền xua tay rồi bế cô ta lên phòng.
-"Được. Em đợi anh một ngày cũng rất mệt." Nói rồi cô tránh đường cho anh đi còn tám chữ cuối nói rất nhỏ chỉ mình cô nghe thấy.
Khi vào nhà, cô liền chạy đi pha một ly cà phê sữa đem đến thư phòng cho anh.Trước đây,anh luôn có thói quen uống cà phê đen nhưng sau này cô sợ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của anh cô liền pha cà phê sữa, anh uống dần cũng cảm thấy quen.
-"Em có thể vào không?" Cô gỡ nhẹ thư phòng vài cái rồi hỏi.
-"Vào đi."
-"Cà phê của anh đây ." Cô liền đưa ly cà phê bỏ xuống bàn .
-"Cô còn có gì muốn nói với tôi sao?" Thấy cô còn đúng đó ngần ngừ chưa chịu đi anh liền mở miệng hỏi.
-"Em chỉ muốn nói rằng sau này anh đừng để lỡ thời gian chúng ta ở cạnh nhau nữa, em rất trân trọng nó."
-"Em đi ngủ đây,anh ngủ ngon. "Cô tạm biệt anh rồi liền về phòng. Anh ngồi ở thư phòng rời tầm mắt đến cánh cửa vừa khép lại liền cảm thấy áy náy, chỉ là do hôm nay Nhã Hoa đòi đi chơi rất nhiều nơi khiến anh quên cả lời hẹn với cô.
Ở bên ngoài cánh cửa thư phòng, những giọt máu mũi lại từ từ chảy ra cô liền vội lấy giấy lau, gương mặt cô tái mét thần sắc trở nên yếu ớt thân thể mệt mỏi cô liền vội về phòng lấy thuốc để uống. Đặt cốc nước xuống bàn cô liền cảm giác được thời gian cô ở bên anh ngày càng ngắn khiến cô lại càng thêm chán nản, sợ hãi.
Ngày 3
Hôm nay, vẫn như bao ngày khác cô vẫn dậy thật sớm để chuẩn bị cho một ngày được ở bên anh. Vừa kéo rèm cửa ra, hiện ra trước mắt cô là một khung cảnh trắng xóa của tuyết đang rơi, khung cảnh tuyệt đẹp này khiến cho cô càng thêm phấn khích. Thời tiết hôm nay cũng có vẻ lạnh hơn mấy hôm trước, cô chọn cho mình một chiếc áo phao giày màu trắng dài qua đầu gối cùng một chiếc mũ len, găng tay. Thay đồ xong cô liền bước xuống nhà vì cô biết anh đã ngồi sẵn ở phòng ăn.
Bước vào phòng ăn, cô ngồi xuống ăn phần ăn của mình đã được bác quản gia chuẩn bị .
-"Hôm nay chúng ta sẽ đến khu vui chơi "Nói rồi cô tiếp tục ăn phần ăn của mình còn anh thì vẫn lặng thinh đọc báo.
Khi chuẩn bị đi cô liền nói với anh:
-"Chiếc khăn lần trước em tặng anh đâu, anh lấy choàng đi bên ngoài rất lạnh." Nghe cô nói vậy anh cũng chẳng muốn giằng co gì mà liền lấy đeo vào.
Tại khu vui chơi, khi vừa đến nơi cô đã dang hai tay ra và hít thở không khí thật sâu thể hiện niềm mãn nguyện của mình.
-"Anh à, mua cho em cái đó đi." Cô chỉ về phía bác bán kẹo bông.
Sau khi mua kẹo cô liền ngồi một góc ăn nhồm nhoàm như một đứa trẻ.Sau khi ăn xong cô rủ anh cùng chơi xích đu ngựa gỗ. Trên xích đu cô vui vẻ cười tít mắt theo những guồng quay còn anh đứng ở ngoài liền cảm thấy nụ cười ấy rất hồn nhiên, ngốc nghếch khiến cho anh cũng bị chìm đắm vào. Chính anh cũng tự hỏi bản thân: "Rốt cuộc cô ấy là người như thế nào? có điểm nào mà mình chưa nhìn ra." Anh thì cứ mải mê suy nghĩ còn cô thì cứ luôn chân luôn tay chơi hết trò này đến trò khác.
Em mong anh trân trọng những cái hẹn.
Trân trọng những cuộc gặp gỡ.
Vì biết bao giờ chúng ta mới gặp lại được nhau.
Updated 35 Episodes
Comments
Viem Muc
Tác giả ơi ra nhanh lên tôi chờ muốn mòn dép lun r nè
2020-10-05
0
Sung Jinwoo
Hóng
2020-10-05
0
V hyung
đợi nha
2020-10-05
1