Chương 4: Biến cố.

-"Ngay cả trong giấc mơ cũng bị ám ảnh như thế sao?" anh ngắm nhìn khuôn mặt non nớt của cô mà suy tư.

-"Xin lỗi." Anh thốt ra câu xin lỗi cô mặc dù biết mọi thứ đã là muộn màng.

Để chuộc lại lỗi lầm mình đã gây ra, anh đã chuyển mọi công việc ở công ty về nhà để tiện chăm sóc cô. Chỉ khi nào có cuộc họp quan trọng anh mới đến công ty.

 

Hôm nay, trợ lý của anh đến để đưa kết quả điều tra sự việc năm đó cho anh. Cầm kết quả trên tay anh lại chần chừ, phân vân vì chả biết có nên mở ra hay không, vì anh sợ khi mở ra lòng anh lại có sự phân vân lựa chọn giữa hai cô gái. Anh lại tùy tiện vứt tập giấy trên bàn và tiếp tục đi xử lý những văn kiện.

Giờ cơm trưa, anh bước từ trên thư phòng xuống đã thấy một thân ảnh nhỏ bé trên bàn ăn ôm một con gấu nhỏ, anh liền bước đến ngồi đối diện cô.

 

Trong bữa cơm, trên bàn có rất nhiều cao lương mỹ vị nhưng hầu như cô chỉ ăn những món ăn gần tầm tay với của mình nhất và ăn rất ít cơm. Thậm chí cô còn chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn anh lấy một lần. Anh thấy thế liền bước tới ngồi cạnh cô. Anh càng ngồi sát cô bao nhiêu thì cô lại càng lùi ra bấy nhiêu cho đến khi đến mép hàng ghế cô liền không lùi nữa mà đứng lên bước ra ngoài.

 

Hôm nay cũng như bao ngày khác, bác sĩ đến tái khám cho cô anh liền trình bày với bác sĩ về những dấu hiệu gần đây của cô.

-"Cô ấy gần đây rất hay tránh né tôi, cô ấy còn chẳng nói chuyện nhiều như trước, hầu như không nói." Anh vừa nói vừa liếc mắt về phía thân ảnh nhỏ bé đang say giấc trên giường.

-"Vì cô ấy còn rất trẻ và đây cũng là lần đầu tiên cô ấy làm mẹ nên không thể chấp nhận được việc bản thân đã mất đi đứa con đầu lòng và người gây ra việc đó lại chính là ngài-người cô ấy yêu thương nhất." Vị bác sĩ gia đình ôn tồn nói.

Những lời nói của vị bác sĩ như một hồi chuông thức tỉnh thúc dục anh nên đi mở tập hồ sơ điều tra về vụ việc năm đó.

Đêm nay cũng vậy, anh đợi cô chìm vào giấc ngủ anh mới lên giường ôm lấy thân ảnh nhỏ bé. Anh hôn nhẹ lên chán cô rồi thì thào mỉm cười:

-"Ngủ ngon."

Hôm nay, anh có cuộc họp quan trọng nên phải đến công ty.

-"Bao giờ thiếu phu nhân dậy thì chị nấu cháo cho cô ấy giúp tôi ." Trước khi đi anh nhặn người giúp việc.

Đến công ty anh đã thấy Trung Quân ngồi sẵn trong phòng làm việc của mình.

-"Nghe nói chủ tịch Hứa mấy ngày nay ở nhà chăm sóc vợ ?" Trung Quân nói vẻ diễu cợt rồi cười khẩy.

-"Nghe nói ngài Quân đây cũng bận trăm công nghìn việc ở tập đoàn Lâm Thị, sao hôm nay lại có nhã hứng đến Hứa Thị hỏi thăm tôi thế này." Anh cũng không chịu thua mà đáp trả lại ngay:

-"Chúng ta là bạn bè lâu như vậy chẳng lẽ, chủ tịch Hứa đây không có thời gian tiếp tôi sao?" Hai người cứ ngồi đó đấu võ mồm.

-"Vào vấn đề chính đi, cậu đến đây tìm tôi có việc gì?" Anh nghiêm giọng nói.

-"Chẳng lẽ không có việc gì thì tôi không thể đến đây sao...? Thôi được rồi, tôi sẽ vào vấn đề chính" Lâm Trung Quân tính kế đùa dai với Hứa Luật. Nhưng cậu lại thấy ánh mắt như muốn giết người của anh liền không dám nữa.

-"Khi nãy, tôi đi bàn hợp đồng với một đối tác, tôi thấy một người phụ nữ......mà người đó rất giống Nhã Hoa." Trung Quân ngồi đối diện anh trình bày lại sự việc anh đã nhìn thấy.

-"Không thể nào, rõ ràng là báo cáo năm đó cho thấy cô ấy đã mất do có người đã rút ống thở của cô ấy ra đột ngột." ánh mắt anh rơi vào âm trầm, suy tư.

Hôm nay, anh đến công ty xử lý hàng núi công việc vì một tuần vừa qua anh đã ở nhà để chăm sóc cô. Đang vùi đầu vào công việc thì bỗng nhiên thư ký Lâm chạy vào báo có người muốn gặp anh. Vị thư ký vừa dứt lời thì cánh cửa được một người phụ nữ yểu điệu và liền chạy lại ôm trầm lấy anh từ phía sau .

-"Anh à, em rất nhớ anh...Em xin lỗi vì đã để anh đợi lâu." giọng nói đó chẳng ai khác chính là người con gái anh tưởng rằng đã mất và hết lòng thương yêu bấy lâu nay-Nhã Hoa.

Anh giật mình quay lại ôm chầm lấy cô ta và nói:

-"Nhã Hoa, em đi đâu vậy, em có biết là anh nhớ em lắm không?"

-"Em xin lỗi! Năm đó chỉ là do hoàn cảnh bắt buộc nên em phải làm như thế? "Cô ta bắt đầu nức nở nói.

-"Nào ngoan, không được khóc kể cho anh nghe xem năm đã xảy ra chuyện gì?" anh bắt đầu chấn ăn tinh thần cô ta.

-"Năm....Năm đó Hạ Nhiên chị ấy đã rút ống thở nhưng may mắn lúc đó em đã hồi sức nên em đã bỏ chốn vì biết tính mạng của mình đang bị đe dọa dưới tay chị ấy. Đợi mọi chuyện ổn định em mới dám quay về gặp anh." cô ta cứ trong lòng anh nỉ non, giọng điệu tủi thân kể chuyện.

Hot

Comments

Aleksandr Danliil (Dav)

Aleksandr Danliil (Dav)

pạn ra nhanh nha, hóng lém

2020-06-01

1

Toàn bộ
Chapter
Chapter

Updated 35 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play