Đến rạp chiếu phim, hai người đứng ở ngoài đợi anh đi mua vé. Đột nhiên, cô ta liền nói với cô:
-"Hạ Nhiên à, tôi khát nước cô có thể đi mua giúp tôi được không."
-"Được rồi." Nói rồi cô bước đi mua, còn cô ta ngồi ở hàng ghế chờ mà cười khẩy.
Sau khi anh mua vé xong anh liền trở lại, không thấy Hạ Nhiên đâu anh hỏi:
-"Hạ Nhiên, cô ấy đâu rồi. "
-"Cô ấy nói có việc nên liền đi trước rồi. Thôi chúng ta đi xem phim thôi. "Nói rồi anh và cô ta bước vào phòng chiếu.
Sau khi cô quay trở lại liền không thấy anh đâu, cô ngơ ngác tìm nhưng vẫn chẳng thấy cô nghĩ anh bỏ mình lại liền đi về một mình.
Khi anh và cô ta trở về nhà đã là buổi tối. Lúc này Hứa Lâm cũng chở cô về tới cổng, bốn người họ chạm mặt nhau. Anh không nói gì mà chỉ đưa cô ta về phòng ngủ rồi bước xuống bếp uống nước lúc này cũng gặp cô ở đó, anh liền mở lời:
-"Sao hôm nay cô bỏ về trước vậy hả, có phải cô đi với thằng đó đúng không?" Anh tự dưng gằn giọng mà hỏi cô. Việc làm này đến chính anh cũng chẳng hiểu nổi tại sao mình lại làm như vậy. Trong khi chính anh là người đã yêu cầu ly hôn trước và chỉ còn gần hai tháng nữa là họ sẽ kết thúc giao ước và tiến hành ly hôn.
-"Anh đi được ,tôi đi được." Cô uống xong cốc nước liền bình thản trả lời. Nhưng thực ra khi cô vừa ra khỏi rạp chiếu phim thì liền gặp Hứa Lâm, cậu ấy muốn đưa cô đi ăn rồi mới về nhưng cô liền không đồng ý cậu ta liền uy hiếp sẽ nói chuyện cô bị bệnh cho anh biết cô liền phải đồng ý.
-"Thậm chí anh còn đi cùng cô ta rồi để tôi ở đó mà."
-"Tôi đâu có để cô lại đó, tôi..."
-"Hứa Luật,em gặp ác mộng." Anh chưa kịp nói hết câu thì cô ta liền ở trên cầu thang hét lớn. Vì cô ta nãy giờ núp một bên nghe cuộc nói chuyện của anh và cô, sợ mọi chuyện bại nộ cô ta liền hét lên đánh lạc hướng. Thấy cô ta hét lên sợ hãi anh liền chạy đến ôm cô ta vào lòng.
Sau khi anh và cô ta về phòng cô liền ngồi thụp xuống đất vì cơn choáng váng cô cố kìm nén nãy giờ. Thân thể đau đớn cùng tâm can lạnh lẽo càng làm cô suy sụp. Gần đây cô cảm nhận được mỗi lúc cơ thể cô lại càng yếu dần, cô lại bắt đầu tự hỏi bản thân có phải khoảng cách của anh và cô bắt đầu xa dần, thời gian đang từ từ rút ngắn lại.
Không khí lạnh cùng ngọn đèn ngủ hiu hắt càng làm cho cô càng cô đơn trong căn phòng màu trắng đơn điệu. Một thân ảnh nhỏ ngồi bó gối dựa đầu vào khung cửa kính sát đất lạnh lẽo ngắm nhìn bầu trời đêm.
Sáng hôm sau, cô bước xuống phòng bếp thì đã không thấy anh đâu liền định bước đến phòng tìm anh thì giọng nói của cô ta từ trên lầu vang lên:
-"Anh ấy đi làm rồi chị không phải tìm nữa."
-"Chuyện hôm qua tất cả là do tôi làm đấy trừ việc Hứa Lâm muốn đưa cô về là do ông trời giúp tôi thôi. Chỉ là tiếc thay Hứa Luật anh ấy lại chẳng biết gì cả." Cô ta trong bộ áo ngủ hở hang bước xuống nhìn cô với vẻ mặt đắc thắng rồi bước vào phòng ăn. Nghe vậy cô vẫn bình thản mà chẳng thèm nói gì .
-"Làm đồ ăn sáng cho tôi." Cô ta vênh mặt hất hàm với cô, nhưng cô vẫn chẳng để ý mà vẫn tiếp tục có ý định muốn ra vườn.
-"Này, tôi nói mà cô bị điếc à." khi thấy Hạ Nhiên không để ý đến lời nói của mình cô ta liền bước tới giựt tóc cô kéo lại.
"Cô không có tay sao?" Cô liền quay lại hất tay cô ta ra.
-"Anh Hứa Luật đã nói rồi, cô phải có nghĩa vụ chăm sóc tôi. "
-"Haha, nực cười." Cô nở một nụ cười khinh bỉ rồi hướng cửa mà bước.
-"Này, cô là cái thá gì mà dám cãi lời tôi chứ?" Thấy biểu hiện của cô Nhã Hoa liền tức giận mà hét lớn. Cuộc giằng co bắt đầu xảy ra. Vì cô đứng quay lưng về phía cửa nên không biết anh đã về tới cổng. Còn cô ta nhìn thấy liền cố ý giật lùi về phía bàn bếp với lấy con dao cầm lên muốn đâm cô để dụ cô giằng lấy dao rồi cô ta ngồi thụp xuống đất vừa đúng lúc này anh đã bước vào tới cửa nhìn thấy cô đang cầm dao còn cô ta đang ngồi dưới đất khóc bù lu bù loa với vẻ mặt sợ hãi và có hành động giật lùi ra xa khỏi cô. Anh liền vội chạy vào.
-"Anh ơi, cô ấy.....cô ấy định cầm dao đâm em."Cô ta thấy anh vào thì càng tỏ vẻ sợ hãi. Còn cô lúc này nhận biết được cô ta đang giở trò với mình thì chân tay bủn rủn buông rơi dao xuống đất .
-"Em có bị sao không?" Anh lại xem xét thân thể cô ta .
-"Em không sao? May là anh về kịp." Cô ta nép vào lòng anh nỉ non nói.
-"Cô bị điên à, sao cô lại làm như vậy? Cô biết là cô ấy đang mang thai mà nhỡ có chuyện gì xảy ra với đứa bé thì sao." Anh tức giận bóp nghẹt lấy cổ cô.
-"Em thấy người không khỏe liền nói chị ấy nấu bữa sáng giúp thôi mà chị ấy..."
-"Em không có làm mà."Cô phân trần.
-"Cô đừng ngụy biện, chính mắt tôi nhìn thấy tất cả rồi." Anh càng siết chặt cổ cô. Cô vô lực chống đỡ liền buông xuôi lúc này anh nhận thấy sự khác thường liền buông cô ra. Cô liền xoay gót hướng bước chân ra cửa.
Em chờ từ mùa hạ
Chờ hết cả thu vàng
Chờ mùa đông trút lá
Mà anh chẳng ghé ngang.
Updated 35 Episodes
Comments
Lam Châu Hải
dm con điên nu8 ghéc vv
2022-12-03
4
nhi nhi
mau ra chap mới đi hóng quá
2020-10-10
0
Vô Thường
Con nữ 8 hãm l .đọc mà tức
2020-10-09
7