Cuộc đối thoại của Hạ Nhiên và Hứa Luật không ngờ đã bị cô ta nghe thấy. Khi thấy Hạ Nhiên bước ra cô ta liền chạy nhanh về phòng của mình.
Tối hôm sau, khi cô dọn cơm cho anh và cô ta xong thì liền muốn trở về phòng.
-"Để không mất nhiều thời gian tôi sẽ thực hiện giao ước với cô, cô phải hứa sau khi kết thúc cô phải ký vào đơn ly hôn ." Anh ngồi nơi bàn ăn nhàn nhã nói với cô. Còn cô thì đâu đớn trong lòng và tự hỏi "Anh muốn nhanh chóng cắt đứt mối quan hệ của chúng ta như thế sao?".
-"Được." nói rồi cô bước về phòng của mình. Bản thân cô biết mình chẳng còn sống được bao lâu nữa nên cũng không muốn lãng phí thời gian cho việc ngủ. Đứng trước hành lang, cô muốn cảm nhận một chút không khí thiên nhiên mùa đông vì cô biết bản thân sẽ có lúc không được hưởng thụ cảm giác này nữa.
Sáng hôm sau, cô trở về Dạ gia để thăm mẹ, cô ở lại ăn cơm vì hôm nay cô không cần nấu cơm cho cô ta kì, Nhã Hoa hôm nay được anh cho đi khám thai định kỳ và đi ăn ở ngoài.
Hôm nay không khí ở Dạ gia cũng có vẻ hòa nhã hơn vì theo cô được biết thì anh đã làm cân bằng giá cổ phiếu của Dạ thị, giờ đây không còn giảm nữa.Trong bữa cơm, cô gắp thức ăn bỏ cho cha mẹ, không khí thật đầm ấm.
-"Cha mẹ ăn thật nhiều vào nha, sau này khi con không có ở đây bố mẹ phải chăm sóc bản thân thật tốt nha" Ngoài mặt cô vui vẻ nói với ba mẹ nhưng bên trong lòng lại ảo não.
-"Ơ con bé này, lạ thật con không ở đây thì đi đâu được chứ." Mẹ nghe cô nói thì thấy khó hiểu nhưng nghĩ con đùa liền đùa theo.
-"À ý con là sắp tới con đi du lịch cùng Hứa Luật sẽ không thường xuyên qua thăm cha mẹ được. Mà không có con thì anh Giang Minh sẽ lo cho cha mẹ mà." Cô vui vẻ cười xòa.
-"Thôi, không trông chờ đến nó làm gì, đi biệt tăm biệt tích." Mẹ cô thở dài một hơi. Trong suốt cuộc nói chuyện cha chỉ im lặng ăn phần ăn của mình mà chẳng thèm bận tâm đến cô và mẹ.
Buổi tối, cô trở về nhà đã thấy trên giá giày có giày của anh và cô ta Hạ Nhiên liền biết anh đã về và liền đi tìm anh. Trong thư phòng anh đang giải quyết công việc liền thấy có người gõ cửa tưởng là cô ta anh liền nói :
-"Tiểu Hoa à, em nghỉ ngơi đi anh chỉ giải một chút công việc rồi sẽ về ngủ với em ngay mà." Giọng anh ôn nhu nói. Còn cô liền thấy tủi thân vì chưa bao giờ anh có cử chỉ ôn nhu và nói chuyện nhẹ nhàng như vậy với cô cả.
-"Là...là em."Cô bước vào.
-"Có chuyện gì?" Thấy Hạ Nhiên anh lập tức đổi giọng lạnh lùng.
-"Em chỉ muốn pha cho anh cốc cà phê và nói về giao ước ly hôn. "
-"Tôi có bao giờ uống cà phê cô pha đâu mà cô pha làm gì cho phí công. "
-"Đây là em đang thực hiện giao ước vì đây cũng là một trong những điều luật trong giao ước "
-"Nếu được thì ngày mai anh có thể sắp xếp công việc để thực hiện những điều tiếp theo trong giao ước không? "
-"Được, càng đỡ mất thời gian. "
-"Anh ghét nhìn thấy em đến vậy sao?"
-"Đúng. "
-"Được rồi, anh ngủ ngon." Bước ra khỏi phòng anh những dòng lệ nóng cứ thế mà tuân trào theo cảm xúc của cô. Cô tự cười bản thân mình ngu ngốc biết trước kết quả nhưng vẫn hỏi để làm lòng mình đau thêm.
Đời người chỉ cần hai lần hạnh phúc là đủ: Một là gặp đúng người, hai là cùng nhau đi đến cùng. Còn em gặp anh không phải là đúng và cũng chẳng thể cùng anh đi đến cùng.
Ngày 1
Sáng hôm sau, cô dậy thật sớm và mang theo tâm trạng hào hứng đến đánh thức anh dậy để chuẩn bị cuộc hành trình. Đưa tay lên gỡ nhẹ cánh cửa vài cái liền thấy anh mở cửa cùng bộ vest đen tiêu sái cô liền ngỡ ngàng trước vẻ đẹp ấy như ác ma đến từ thiên đường. Nhưng rồi cô lại bừng tỉnh,thoát ra khỏi mê cung sắc đẹp ấy của anh mà liền mở miệng hỏi :
-"Anh quên là hôm nay chúng ta bắt đầu giao ước sao? Anh thay đồ đi rồi ra ngoài cùng em." Cô hỏi xong liền thấy mình thật ngốc, cô có là gì để anh phải bận tâm những lời nói của cô cơ chứ.
-"Được rồi, sao cũng được nhưng phiền cô ra ngoài đi đẻ Nhã Hoa nghỉ ngơi." Anh nói rồi đóng sầm cửa lại, còn tâm can cô như vỡ vụn, cô lại ngốc nghếch mà tự hỏi bản thân anh thể hiện một chút nhu tình với cô thì trời sẽ sập xuống sao? Cô đã đúng đối với anh sẽ chẳng bao giờ có cái định nghĩa thương hoa tiếc ngọc nào dành cho cô cả..
Khi anh và cô chuẩn bị đi thì cô ta từ trong nhà chạy đến ôm lấy anh mà nỉ non, nũng nịu vẻ mặt không lỡ cô nhìn đến phát ngán liền bước ra xe ngồi trước, thật sự cảnh này cô thấy giống như mẹ già tiễn biệt con trai đi xa vậy.
-"Bây giờ thiếu gia và thiếu phu nhân muốn đi đâu ạ ."Bác tài xế khi đã thấy anh lên xe liền hỏi.
-"Bác cho chúng cháu đến bờ biển được không ạ? "Cô liền lễ phép trả lời, bác tài xế già liền cung kính gật đầu. Cô thì rất háo hức còn anh ngồi bên thì bày ra vẻ mặt chán ghét không cảm xúc.
Khi đến bờ biển, cô liền như một đứa trẻ mà bước xuống xe liền chạy ngay đến bãi cát rồi hét lên vẻ phấn khích, anh theo phía sau hai tay bỏ túi quần mà tiêu sái bước tới.
-"Bây giờ cô định làm trò gì đây?"
-"Điều đầu tiên em muốn anh làm đó là đeo nhẫn cưới vào." Cô vui vẻ đưa chiếc nhẫn đến trước mặt anh với thái độ khẩn cầu.
-"Nếu tôi nói tôi không muốn thì sao?" Anh chẳng thèm liếc mắt nhìn cô lấy một cái mà hỏi .
-"Anh không muốn cũng không sao." Nói rồi cô buồn rầu cất chiếc nhẫn vào trong giỏ xách của mình, đột nhiên cô chạy đến phía xe lấy ra một chiếc bánh kem cùng một hộp quà.
-"Thực ra, lần này em muốn dẫn anh đến đây là để tổ chức sinh nhật cho anh. Mặc dù không đúng ngày nhưng em muốn trải nghiệm cảm giác được đón sinh nhật của anh cùng anh."
Updated 35 Episodes
Comments
Ha Nguyen
hóng
2020-10-02
1
Phan Ngọc Linh
hóg
2020-10-02
1
Trinh Thuy Hang
Bao lâu thì mới có chap mới vậy
2020-10-02
4