Sau khi thổi nến, cắt bánh anh và cô cùng ngồi trên bãi cát nói chuyện cùng nhau theo yêu cầu của cô.
-"Đây là chiếc khăn choàng mà em đã đan vào hai năm trước để tặng anh nhân dịp sinh nhật. Đó cũng là năm đầu tiên chúng ta là vợ chồng. Em còn nhớ, lúc đó em còn rất háo hức và nghĩ rằng anh sẽ về đón sinh nhật cùng em. Nhưng đến cuối cùng em đã biết là mình đã nhầm, là tự mình đa tình vì lúc đó anh đâu có trở về mà phải tận sáng hôm sau anh mới trở về trong tình trạng say mèm" cô vừa nói vừa nở những nụ cười sảng khoái. Còn anh ngồi bên cạnh,lúc này cũng liền bị nụ cười ngây ngốc của cô làm cho chú ý. Anh chưa bao giờ để ý cô, hiện tại anh mới để ý thấy thực ra đôi mắt ấy cũng biết vui vẻ hồn nhiên như vậy thế mà lúc trước đôi mắt ấy chỉ toàn chứa sự ẩm đạm buồn rầu. Anh tự ngây ngốc mà cười chính mình, đúng vậy anh đã bao giờ tạo cho cô được cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng đâu. Anh thì cứ ngây ngốc ngồi nhìn cô vợ trên danh nghĩa thao thao bất tuyệt cho tới khi cô hướng ánh mắt về phía anh và hỏi:
-"Vậy anh còn nhớ sinh nhật năm ngoái anh có về nhà cùng em không? Chắc anh không nhớ đâu nhỉ?Vẫn là em tự nấu rồi vừa khóc vừa ăn." Cô tự hỏi rồi tự trả lời và vẫn là cùng với nụ cười ngốc nghếch. Câu trả lời ấy của cô khiến cho anh bắt đầu cảm nhận được trong đôi mắt ấy còn chất chứa những tâm sự và sự cô độc khiến cho anh muốn mở rộng vòng tay ôm lấy cô. Nhưng đột nhiên tiếng nói của cô làm anh bừng tỉnh:
-"Muộn rồi, chúng ta về thôi." Chiếc xe khuất dần sau ráng chiều mùa đông để lại tiếng rì rào của sóng biển làm người ta thấy nhẹ lòng.
Em không hề thích biển nhưng chỉ là sóng biển có thể nhấn chìm những mệt mỏi trong em.
Ngày 2
Hôm nay, cô cũng dậy từ rất sớm và liền chạy xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng rồi sẽ lên để đánh thức anh dậy. Nhưng vừa bước tới phòng ăn đã thấy anh nhàn nhã ngồi đó uống cà phê và đọc báo. Cô vui vẻ bước đến phòng bếp chuẩn bị bữa ăn sáng của mình rồi đưa đến bàn ăn ngồi đối diện anh và vui vẻ mở lời:
-"Buổi sáng tốt lành." Nói rồi cô tiếp tục ăn phần ăn của mình còn anh thì vẫn chẳng đáp lời.
-"Hôm nay, đến ngày khám thai định kỳ của Nhã Hoa tôi phải đưa cô ấy đi khám rồi tôi không thể đi cùng cô được, buổi chiều sẽ đi cùng cô." Anh vẫn chẳng ngẩng mặt lên nhìn cô mà nhàn nhạt mở miệng.
-"Được."Cô cũng nở nụ cười nhẹ rồi đáp. Lúc này, bỗng nhiên Nhã Hoa từ trên tầng bước xuống. Thai nhi chỉ mới vài tháng đầu đi lại cũng chưa có gì khó khăn mà nhìn tướng đi của cô ta thoạt nhìn người ta lại tưởng sắp đẻ. Thấy Nhã Hoa bước tới cầu thang anh liền bỏ tớ báo xuống bàn rồi bước nhanh tới đỡ cô ta đến bàn ăn. Nhìn một màn ôn nhu của anh dành cho cô ta thực sự khiến cô cảm thấy rất khó chịu nhưng rồi cô cũng chẳng muốn bận tâm mà ăn hết phần ăn của mình .
-"Anh à, em đói." Sau khi ngồi yên vị trên ghế cô ta liền làm nũng với anh .
-"Được rồi, vợ em muốn ăn gì?" Câu nói này của anh khiến cô ngỡ ngàng chuyển tầm mắt về phía anh,cô và anh còn chưa ly hôn mà. Thật nực cười, chính thất còn đang ngồi đây mà tiểu tam đã thành chính thất rồi .
-"Em muốn ăn canh móng giò chị Hạ Nhiên nấu chị có thể giúp em được không. "Cô ta mở miệng muốn nhờ cô nhưng hướng thái độ tới cô là thái độ sai bảo như một bà chủ muốn diễu võ dương oai. Cô ta diễn giỏi đến mức anh cũng không phân biệt được thái độ đó của cô ta. Vì Nhã Hoa nghe được tiếng "vợ" được thốt ra từ miệng anh thì càng lên mặt với Hạ Nhiên nhưng cô ta không biết rằng đó chỉ là sự buột miệng của anh.
-"Em có thể nhờ bác quản gia nấu mà." Sau buổi nói chuyện ngày hôm qua anh đã phần nào thông cảm được nỗi lòng của cô nên anh không muốn để cô làm.
-"Nhưng chị ấy nấu rất ngon."
-"Được rồi để tôi đi nấu." Cô biết là cô ta dở trò liền chẳng muốn đôi co mà đứng dậy đi nấu.
Sau khi nấu xong, cô liền múc ra đem đến cho cô ta.Không hiểu sự tình thế nào, cô ta vừa nếm thử một miếng liền hét toáng lên :
-"A mặn quá."
-"Chị Hạ Nhiên, có phải chị tất ghét em nên chị mới nấu canh mặn như thế này cho em"
-"Chị Hạ Nhiên, em có làm gì thì mong chị bỏ qua cho em đừng làm như vậy mà, đứa bé trong bụng phải làm sao đây." Cô ta bắt đầu chảy những giọt nước mắt cá sấu.
-"Để anh thử một chút." Khi nghe anh nói câu này, cô ta sợ anh sẽ biết mình nói dối Nhã Hoa liền đứng lên và giả vờ không may xô vào bát canh làm nó rơi xuống đất .
-"Thôi không sao, hiện tại anh sẽ dẫn em ra ngoài ăn rồi sẽ đến bệnh viện khám." Nói rồi anh liền ôm eo cô ta bước ra ngoài. Cô ta nghe thấy vậy liền mừng thầm trong lòng anh đã tin mình rồi, khi bước qua chỗ Hạ Nhiên cô ta liền cười khẩy một cái. Cô đứng đó và tự cười chính mình luôn là kẻ thất bại.
Chẳng ai cấm tuổi trẻ không được sai nhưng tuổi trẻ cũng chẳng dài để cho ta sai mãi, còn em vẫn cứ sai khi cứ cố chấp mà mù quáng yêu anh.
Updated 35 Episodes
Comments
Phone
"trăm đau ngàn đau nhưng sao vẫn cứ tham lam mơ về một ngày bên nhau"/Whimper/
2025-01-08
2
TiểuBọpp
sao bảo kh thích uống cà phê-)))
2024-10-04
0
lão soái
cái này đúng với kiểu Vì em đã khóc thật nhiều từ lần yêu đầu tiên
2021-08-31
0