Chương 14: Người bị bỏ lại.

Sau một hồi vui chơi cô và anh cùng tìm nhau đi tìm một chiếc ghế đá để nghỉ mệt.

-" Em muốn anh trả lời một câu hỏi ?"

-"Được. "

-"Những lần đi chơi cùng em anh có cảm thấy vui vẻ không? Nếu anh không cảm thấy thoải mái anh có thể dừng lại."

-"Không cần đâu, tôi sẽ thực hiện đến cùng. ".

-"Ừm, chúng ta nói chuyện một chút."

-"Sau này, nếu không còn em bên cạnh thì anh phải tự chăm sóc bản thân thật tốt nha."

-"Thực ra, em chưa bao giờ có ý định rời bỏ anh đi đâu cả chỉ là......mà thôi chúng ta đi chơi một số trò nữa rồi về." cô định giải thích chuyện cô từng có ý định đi theo Hứa Lâm để rời khỏi anh là vì lúc đó cô đã nghe thấy những lời nói tuyệt tình của anh tại khách sạn qua cuộc gọi của Nhã Hoa nhưng cô lại thôi.

Anh và cô chuẩn bị bước lên vòng quay mặt trời thì tiếng chuông điện thoại của anh reo, đó là số của Nhã Hoa.

-"Anh à, em cảm thấy khó chịu quá, em vừa gặp ác mộng anh có thể quay về với em được không?"

-"Được, được rồi anh sẽ về." Nói rồi anh chạy nhanh đến bãi đỗ xe để nhanh chóng trở về nhà mà quên cả việc đưa cô theo cùng. Cô đứng đó ngơ ngác chả hiểu chuyện gì liền tự mình bắt xe về.

Về đến nhà, cô liền bắt gặp anh và Nhã Hoa ở sofa phòng khách.

-"Em đỡ đau hơn chưa." Anh vừa xoa bụng cô ta vừa nỉ non nói.

-"Em đỡ hơn rồi, cảm ơn anh."

-"A, xin lỗi đã làm phiền buổi đi chơi của hai người. "Ả ta quay ra thấy cô liền mở miệng tỏ ý muốn xin lỗi nhưng thực ra đó là một lời khiêu khích.

-"Không sao đâu."Cô mở miệng đáp lại rồi trở về phòng mình. Cuối cùng thì người bị bỏ lại vẫn là cô, nếu giả sử là cô bị như vậy thì liệu anh có ôn nhu, tận tình như vậy.

Thấm thoát thời gian đã trôi qua nửa tháng kể từ khi anh và cô thực hiện giao ước. Như vậy, cô chỉ còn được ở bên anh 45 ngày nữa, nghĩ đến cảm giác phải rời xa anh cô rất đau và sợ. Mỗi ngày trôi qua cô đều đánh dấu vào quyển lịch để biết mình còn được ở bên anh bao nhiêu thời gian nữa để có thể thực hiện những việc ý nghĩa nhất khi ở bên anh.Hôm nay cũng vậy, vừa mở mắt ra cô liền nghĩ xem hôm nay sẽ làm gì cùng anh.Bỗng chốc trong đầu cô lóe lên ý tưởng hôm nay cô sẽ tổ chức sinh nhật của mình cùng anh nhân tiện hôm nay cô ta về nhà "thăm cha mẹ" ngày mai mới về.

-"Hôm nay chúng ta sẽ tổ chức sinh nhật của em ." Cô xuống nhà thấy anh đang ngồi ở phòng khách liền vui vẻ nói.

-"Hôm nay tôi bận có thể tổ chức buổi tối không?" Anh vẫn chăm chú vào tờ báo mà nói với cô.

-"Ò,được." Cô gật gật đầu rồi ngậm ngùi lên phòng. Đột nhiên cô nhớ ra hôm nay mình phải đi kiểm tra sức khỏe.

Sau khi anh đi cô liền thay đồ và bước ra đường bắt một chiếc xe đến bệnh viện. Chờ đợi rất lâu cũng đến lượt cô.Trong phòng khám giường như không khí đang trùng xuống .

-"Tình trạng sức khỏe của cô đang dần xấu đi. Tôi khuyên cô nên dùng phương pháp trị liệu để sức khỏe ổn định hơn."

-"Tôi cảm ơn nhưng không cần đâu.Tạm biệt tôi về đây." Đối với cô căn bệnh này có chữa cũng không thể sống được bao lâu, cô cho rằng nếu cô mất đi thì coi như là một sự giải thoát cho anh .

-"Chị đến đây làm gì?" Cô vừa bước ra khỏi phòng bệnh thì Hứa Lâm liền bước đến hỏi với vẻ hoảng hốt và tức giận.

-"À,chị ....chị chỉ là đến đây lấy kết quả giúp một người bạn thôi mà."

-"Chị nói dối, có phải chị đang bị bệnh rất nặng đúng không." Hứa Lâm hét lớn hỏi cô.

-" Không phải đâu mà em đừng làm ồn ở đây là bệnh viện đó, em làm như thế sẽ rất phiền đến người khác đó. Chúng ta ra ngoài nói chuyện. "

-"Được rồi, chị trả lời thật cho em biết lý do chị đến đây đi. "

-"Chị nói rồi mà chị chỉ đi đến đây để lấy kết quả giúp bạn thôi. "

-"Vậy đây là cái gì chứ, đây không phải là họ tên của chị à. Em đứng bên ngoài nghe hết rồi ." Cậu giựt lấy tớ giấy xét nghiệm từ tay cô đưa lên trước mặt cô và hỏi. Thực ra lúc cô đến bệnh viện cậu cũng đã đứng gần đó quan sát và đi theo cô vì hôm nay cậu có công việc gần đây.

-"Chỉ là bệnh nhẹ thôi, không có gì đâu?"Cô có ý định lấy tờ xét nghiệm từ tay cậu .

-"Máu trắng là bệnh nhẹ sao hả?"

-"Anh ta biết chưa?"Cậu lại một lần nữa trừng mắt lên hỏi cô

-"Được rồi nếu cậu biết rồi thì tôi cũng không giấu nữa chỉ xin cậu đừng cho anh ấy biết. "

-"Tại sao chứ?"

-"Vì dẫu sao tôi cũng sẽ mất, tôi không muốn anh ấy bị giày vò."

-"Chị đi theo em để trị liệu đi, đừng ở bên anh ta nữa được không?" Đôi mắt cậu đỏ ngàu hướng về phía cô hỏi.

-" Không cần đâu, chị muốn giành thời gian này để ở cùng anh ấy. "

-"Chị biết tình cảm của em dành cho chị nhưng chị xin lỗi chị chưa bao giờ có ý định rời xa anh ấy cả." Nói rồi cô liền cất bước đi để lại một mình cậu đau đớn đứng đó. Đau đớn vì tình cảm chân thành của mình dành cho cô bấy lâu nay không được đáp trả.

Tình yêu làm đôi ta mù quáng.

Nhưng cuối cùng em say vì người ấy, tôi say vì em.

Có những điều em biết ,em nhìn thấy, em đau lòng nhưng em vẫn chọn im lặng.

Hot

Comments

Zhao Liying

Zhao Liying

hay

2021-03-13

0

Sung Jinwoo

Sung Jinwoo

Bão đê bão tg oi

2020-10-07

0

Ha Nguyen

Ha Nguyen

bão đi ad

2020-10-06

4

Toàn bộ
Chapter
Chapter

Updated 35 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play