Sau khi rời khỏi bệnh viện, bản thân cô thật sự rất áy náy nhưng rồi cô liền thở dài một hơi xua tan những bộn bề trong lòng .
Về đến nhà cô liền bắt tay vào chuẩn bị một bữa tối thật vui vẻ bên anh. Chuẩn bị từ những ánh nến lung linh cho đến những bông hoa rực rỡ. Xong xuôi tất cả cô liền ngồi ở bàn ăn đợi anh về rồi cùng anh đón sinh nhật .Đợi đến khuya vẫn chẳng thấy anh đâu, cô liền gọi điện cho anh. Gọi đến mấy chục cuộc anh vẫn không bắt máy nhưng cô vẫn kiên nhẫn . Cuối cùng cô cũng đã nhận được tín hiệu :
-"Alô chị à, anh ấy đang nấu cơm cho em nên không tiện nghe máy, để tý nữa em sẽ bảo anh ấy gọi lại." giọng đắc thắng của Nhã Hoa từ đâu dây bên kia vang lên.
-"Tiểu Hoa à, ai gọi anh vậy?" Anh từ ngoài bước vào liền hỏi.
-"Là chị Hạ Nhiên." Cô ta nói rồi đưa máy cho anh.
-"Được rồi, đợi anh một chút chúng ta sẽ ăn cơm. " anh nhận lấy máy từ tay cô ta rồi nói.
-"Ok chồng." Cô ta cố tình xưng hô thân mật cùng anh để chọc tức cô nhưng cô vẫn rất bình tĩnh.
-"Có chuyện gì?" Anh hỏi cô.
-"Anh quên lời hẹn sáng nay rồi sao?"
-" Nhã Hoa thấy khó chịu trong người nên tôi muốn ở bên cô ấy một chút." Anh bình thản trả lời.
-"Được rồi, chúc hai người ăn cơm ngon miệng. "Cô tắt máy.
Sau khi tắt máy cô liền cười lớn rồi tự hỏi bản thân "Sao mày cứ ngu ngốc hết lần này đến lần khác vậy hả? Anh ấy sẽ chẳng bao giờ nhớ đến những gì mày nói đâu bởi vì mày có là gì của anh ấy đâu, sao mày cứ ngu ngốc mà tự ôm hy vọng vậy hả?" Ngồi trên bàn ăn nhìn những thứ do mình chuẩn bị cô cười khẩy rồi cũng chẳng thèm động đũa một cái. Những ánh nến cứ nhòe theo những giọt lệ dài trên khóe mi.
Đêm xuống tuyết càng rơi, không khi dần trở nên lạnh lẽo khiến cho lòng người càng thêm u sầu, ảm đạm. Một màn tuyết trắng mù mịt cùng với sắc tối của trời đêm tạo ra một bức tranh tương phản, màu sắc nhạt nhòa .
Ngồi trên bàn ăn một mình, cô vừa uống rượu rồi vừa tự mình đốt nến hát sinh nhật chả khác gì năm trước là bao. Cũng là tự mình nấu tự mình dọn. Vừa uống rượu cô vừa lẩm bẩm rồi vừa khóc" Nếu ngược lại không phải là em tổ chức sinh nhật mà là cô ấy thì anh sẽ phản ứng thế nào nhỉ ? Chắc anh sẽ chẳng quên đâu. "Nói rồi cô nở một nụ cười thê nương. Uống đến không biết trời đất gì nữa cô liền gục ra bàn mà thiếp đi.
Nửa đêm, anh trở về vì anh cần một số tài liệu cho cuộc họp sáng mai nhưng nhà Nhã Hoa ở ngoại anh sợ sàng mai về lấy không kịp liền trở về nhà trong đêm.
Vào đến nhà, thực sự cảnh tượng trước mắt có làm anh hơi cả kinh. Trong nhà tối om chỉ có ở bàn ăn có mấy ánh nến hiu hắt trên bàn là một người con gái đang say giấc bên chai rượu nằm lăn nóc.Thực sự anh chưa bao giờ thấy trạng thái này của cô, chưa bao giờ thấy cô uống rượu cả vậy mà hôm nay .Bước đến ngồi xuống bàn ăn anh liền liếc mắt thấy trên bàn có một chiếc bánh sinh nhật có ghi dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật Hạ Nhiên. " Bất giác anh nở nụ cười.
-"Hạ Nhiên, Hạ Nhiên. "Anh lay cô tỉnh dậy nhưng cô vẫn yên giấc và lẩm bẩm:
-"Tại sao anh lại làm như vậy chứ,tại sao anh lại quên chứ " Cô hơi hơi nhíu mày rồi nói mớ.
-"Xin lỗi." Anh chỉ biết buông lời xin lỗi rồi bế cô lên phòng.
Ánh sáng hiu hắt của tiết trời ẩm đạm mùa đông len lỏi qua kẽ hở rèm nơi khung cửa sát đất làm cô giật mình dậy, lúc này cô cảm thấy đầu mình rất đau.Cố gắng gượng dậy, tỉnh lại sau cơn say cô chợt nhận ra đây không phải bàn ăn mà là phòng của cô. Cô liền tò mò chạy đi vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà. Lúc này cô liền thấy một thân ảnh quen thuộc ngồi nơi phòng khách cô liền biết rằng tối hôm qua anh là người đưa cô về phòng.
-"Tối qua, cảm ơn anh."
-"Vì cái gì?" Anh vẫn chăm chú vào tờ báo và mở miệng hỏi cô.
-"Vì tối qua anh đã đưa em về phòng."Nói rồi cô liền bước từ thẳng vào bếp.
-"Hôm nay cô muốn đi đâu, tôi đưa cô đi."Chắc hẳn anh cảm thấy áy náy vì chuyện hôm qua nên hôm nay muốn chủ động một chút rủ cô ra ngoài. Còn cô nghe vậy thì tâm trạng càng thêm vui vẻ dù biết anh chỉ là đang cảm thấy áy náy.
-" Chúng ta đi công viên chơi đi." Cô thích thú nói với anh
-"Anh à, hai người đi đâu vậy cho em đi cùng với ."Một tiếng nói chanh chua vang vọng từ cổng đó không ai khác chính là Nhã Hoa.
-"Sao em lại về rồi,sao em không ở đó chơi với bố mẹ mấy ngày nữa rồi anh đón." Anh quay ra thấy cô ta liền mở rộng vòng tay ôm lấy cô ta vào lòng.
-"Tại vì em nhớ anh lắm á, hai người cho em đi chơi cùng đi em ở nhà sẽ rất chán."Cô ta lại tiếp tục làm nũng.
-" Không được, em đang mang thai em nên ở nhà, đi đến công việc sẽ rất ồn ào và nguy hiểm. "
-"Chúng ta có thể đổi địa điểm mà. Đúng không anh?"
-"Được rồi,vậy bây giờ em muốn đi đâu?"
-"Em muốn đến rạp chiếu phim."Cô ta đề nghị.
-"Được rồi chúng ta đi, Hạ Nhiên à nhanh một chút chúng ta đi đến rạp chiếu phim." Nói rồi anh ôm lấy eo cô ta bước ra ngoài trước.
-"Được rồi." khuôn mặt cô miễn cưỡng liền đi theo. Rõ ràng cô là người quyết định mà sao cuối cùng lại là theo ý của cô ta.
Anh vì người đó mà tổn thương em, em vì anh mà bất chấp tất cả tổn thương.
Updated 35 Episodes
Comments
Zhao Liying
cảm động quá
2021-03-13
0
Trần Trang
hôm.nay ko ra chap nào hả tác giả
2020-10-09
1
Vô Thường
buồn quá tác giả ơi
2020-10-08
3