Buổi tối, cô khát nước liền nhẹ nhàng xuống nhà lấy nước uống, đúng lúc này anh cũng xuống pha sữa cho cô ta hai người liền gặp nhau.
Không gian trong bếp trầm lặng chả ai nói với ai câu nào, bỗng nhiên cô mở miệng:
-"Sắp giáng sinh rồi phải không nhỉ, em muốn chúng ta đi chơi giáng sinh cùng nhau được chứ. "
-"Được rồi, sao cũng được tôi chỉ cần cô giải thoát cho tôi càng sớm càng tốt. " Nói rồi anh liền bước lên phòng.
Cô ngồi đó tự độc thoại:
-"Hóa ra bấy lâu nay anh chỉ mong muốn rời xa em đến bên cô ấy sớm một chút, thật là nực cười cho một chút tia hi vọng trong em" Nở nụ cười nhẹ rồi cô liền bước lên phòng.
Đêm giáng sinh, theo yêu cầu của cô thì hôm nay anh đã về sớm để đưa cô ra ngoài và đi chơi cùng cô.
Trước khi đi, anh vì sợ cô ta buồn nên đã an ủi cô ta :
-"Em ở nhà ngoan nha, khi về anh sẽ mua bánh ngọt cho em và con. Anh xin lỗi vì đêm giáng sinh mà lại không cùng em ra ngoài được, em yên tâm sau khi giải quyết mối dây dưa với cô ta anh sẽ dành thời gian ở bên em nhiều hơn."
-"Được rồi, anh cứ yên tâm đi đi, dù sao em bầu bì thế này đi ra ngoài cũng không tiện lắm; em sẽ ở nhà xem ti vi cùng bác quản gia dù sao cũng không buồn chỉ là thiếu anh thôi." Cô ta nũng nịu.
Cô ở ngoài nhìn một màn này của anh cùng cô ta liền buồn lòng không thôi. Ở bên cô thì anh ta coi như bị giam cầm còn bên cô ta thì những nụ cười những câu nói đều tỏa ra hơi thở ấm áp cùng vui vẻ. Thấy anh tạm biệt cô ta rồi bước ra cô liền tỏ vẻ như cô chưa nhìn thấy gì.
-"Anh à, chúng ta đi thôi. "
-"Bây giờ anh muốn đi đâu, hôm nay cho anh chọn đó." Cô vui vẻ quay qua anh cười nói.
-"Đi đâu cũng được miễn là về sớm một chút cô ấy đang đợi tôi ở nhà." Khuôn mặt anh không cảm xúc đăm chiêu nhùn bên ngoài cửa sổ.
-"Vậy được rồi." Khuôn mặt cô ủi xìu.
-"Bác Hạ à cho cháu đến phố đi bộ đi." Cô quay qua nói với bác lái xe rồi cũng lặng im chìm vào suy nghĩ của mình, cô thầm nghĩ thời gian ít ỏi bản thân muốn ở cạnh anh để cảm nhận một chút cảm giác bên cạnh người mình yêu cũng khó vậy sao, chẳng lẽ trong lòng anh chỉ chưa bao giờ có hình bóng của cô sao. Bản thân cô cũng tự hỏi anh đã bao giờ thử để ý đến cảm giác của cô một chút chưa .
Tại Hứa gia, trái ngược với sự lo lắng của anh dành cho cô ta sợ cô ta ở nhà sẽ buồn thì ở nhà cô ta đã đang chuẩn bị để ra ngoài đi chơi cùng nhóm bạn. Trước cổng của Hứa gia đã có một chiếc siêu xe sang trọng đợi cô ta. Trước khi đi cô ta liền mở miệng dọa nạt người hầu trong nhà :
-"Khi Hứa Luật trở về, không ai được hó hé nửa lời nếu không tôi sẽ cắt lưỡi." Nói rồi cô ta liền hừ nhẹ mà bước thẳng ra ngoài.
Hạ Nhiên sau khi tới nơi, cô bước xuống xe rồi liền hít thở hưởng thụ luồng không khí trong lành ở nơi đây. Vì không thấy anh xuống xe cô liền ngơ ngác đến mở cửa xe rồi nói:
-"Anh à, tới nơi rồi chúng ta đi dạo thôi. "
Anh cùng cô bước đi trên phố ngắm nhìn khung cảnh háo hức xung quanh. Cô luôn là người chủ động kéo anh đi đến những xạp hàng cùng những khu vui chơi, còn anh ở sau cô thì lại bày ra vẻ mặt chẳng mấy hứng thú.
Cô lúc này như trở thành một đứa trẻ vô tư hồn nhiên nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh hòa vào cùng ánh đèn rực rỡ của đường phố khiến cho anh cũng bị cuốn hút, chìm đắm vào ánh mắt ấy của cô. Tự nhiên trong anh lại trào lên một cảm giác vừa nhẹ nhàng, bình yên lại vừa ấm áp, ngọt ngào mà giường như Nhã Hoa chưa bao giờ đem lại cho anh cảm giác này. Nhưng rồi anh lại liền gạt bỏ cái suy nghĩ đó đi vì anh luôn cho cô là người xấu ,người không hiểu chuyện,thủ đoạn, Nhưng thực chất cô lại là người hiểu chuyện đến đáng thương, luôn biết im lặng và nhường nhịn để rồi bản thân phải chịu dày vò đến, tổn thương từ thể xác đến tinh thần một cách thậm tệ.
Thân ảnh nhỏ bé trước mặt anh cứ thế mà tung tăng, bỗng nhiên đôi mắt cô lóe lên vì nhìn thấy một hàng kem bên đường, cô liền kéo tay anh đến mua cho cô.
Sau khi mua xong, anh liền bước đến đưa cho cô, khi nhìn trên tay anh chỉ có một chiếc kem mang đến cho mình cô liền ngạc nhiên hỏi:
-"Anh không ăn sao?"
-"Không" Anh lạnh nhạt trả lời. Sau câu trả lời của anh thì không gian giữa hai người liền rơi vào tĩnh lặng.
Trái ngược với không gian nơi đây thì ở một hộp đêm nào đó, Nhã Hoa cô ta vừa lắc lư theo nền nhạc vừa uống rượu cùng với một nhóm bạn. Bên cạnh cô ta là người đàn ông khi nãy đến đón cô ta.
Nắng bỏ đi,nắng không về nữa
Dốc cạn lòng yêu chỉ thấy những giọt lệ.
Hóa ra mình không quan trọng.
Nên cố gắng mấy cũng chỉ là người dưng.
Updated 35 Episodes
Comments
Sung Jinwoo
Tiếp đi tg hóng lắm
2020-12-30
0
❄️
Tiếp đi tg đừng bỏ truyện nha
2020-12-27
0
❄️
Đến lúc mất đi rồi lại đi tìm
2020-12-27
0