Sau khi cô ta nói có việc và rời đi, anh liền gọi điện cho ai đó nói
-"Hủy cuộc điều tra năm đó đi."
Tại biệt thự Hứa gia, trong một căn phòng màu sắc ảm đạm, những tia nắng yếu ớt của mùa đông chiếu lên thân ảnh nhỏ dưới nền đá lạnh lẽo đang tựa đầu vào khung cửa sổ sát đất ngắm nhìn tấm phim siêu âm trên tay. Đó là tâm phim siêu âm gần nhất của đứa con đã mất mà cô còn giữ lại bên người.Cô vừa ngắm nhìn lại vừa vuốt ve tấm phim, trên khuôn mặt lại bắt đầu tuân những giọt lệ dài. Cô đau...đau lắm vì đã để mất đi đứa con, đó là động lực duy nhất để cô sống ở cái biệt thự lãnh lẽo này. Bỗng nhiên, lúc này có một người giúp việc đưa cơm đến cho cô:
"Thiếu phu nhân cô ăn chút cơm đi nhìn cô xanh sao, tiều tụy quá. Hay cô để tôi đút cơm giúp cô nhé." Chị giúp việc tươi cười nói nhưng bỗng nhiên chị thấy trên tay cô có tấm phim nhỏ chị liền tò mò :
-"Thiếu phu nhân cô đang xem gì vậy cho tôi mượn chút được không vậy?" Chị vừa nói vừa gỡ tay cô ra để cầm tấm ảnh nhưng đột nhiên cô co rút người lại rồi vội giựt lại tấm ảnh và nói với vẻ hoảng hốt:
-"Không....không được đây là bảo bảo của tôi, các người không được đem nó đi. "
Người giúp việc thấy thế liền hiểu ra đó là tấm phim siêu âm, chị liền tươi cười nói:
-" Nào thiếu phu nhân, cô ăn ngoan đi rồi bảo bảo sẽ trở về với cô."
-"Chị ....chị nói thật đúng không, được em sẽ ăn." Nói rồi cô cầm lấy khay cơm ăn ngấu nghiến chỉ vì cô muốn nhanh được gặp con. Giường như tất cả tâm trí của cô hiện tại chỉ dồn nén tất cả vào nỗi mong nhớ con. Chị giúp việc chỉ biết lắc đầu cười khổ.
Sau khi ăn xong, cô liền tươi cười nói với chị giúp việc:
-"Chị ơi, bảo bảo của em đâu, chị nói em ăn xong sẽ cho gặp bảo bảo mà"
Thấy sự im lặng từ chị giúp việc cô liền xụ mặt xuống nói:
-"Thế là chị lừa Hạ Nhiên rồi." Nói rồi cô bỏ tấm phim vào túi áo pijama và đi ra vườn, vì cô đang cúi gằm mặt xuống vì giận dỗi lên cô không để ý liền va vào một bức tường thịt cao lớn phía trước mặt làm cô ngã sõng soài ra đất tấm phim từ trong túi văng ra.
Sau khi cô ý thức được tấm phim đã không còn trong túi áo liền hoảng hốt tìm kiếm xung quanh. Hạ Nhiên thấy tấm ảnh đang ở gần một đôi giày đen bóng cô liền chạy đến nhặt nhưng tiếc rằng chủ nhân của đôi giày ấy đã nhanh hơn cô một bước nhặt tấm phim lên. Thấy người đàn ông ấy không có ý định trả lại tấm phim cho mình cô liền lên tiếng phản kháng:
-"Này ! Trả lại đây, trả bảo bảo lại cho tôi." Cô cố đưa tay với lấy nhưng người đàn ông ấy vẫn cố gắng giơ lên cao rồi cúi xuống nhìn cô với vẻ diễu cợt. Người đàn ông đó chẳng ai khác là Hứa Luật.
-"Của cô hả, muốn lấy được thì chúng ta cần trao đổi một chút chứ." Anh cúi sát vào mặt cô với vẻ trêu đùa vì anh muốn tạo một chút bầu không khí vui vẻ cho cô.
Lúc này cô liền ngồi xõng xoài trên đất ăn vạ như một đứa trẻ đòi kẹo. Anh bỗng chốc ngẩn người rồi nở một nụ cười nhẹ vì từ khi anh và cô chung sống cùng nhau chưa có giây phút nào anh cảm nhận được cô hồn nhiên như lúc này. Vì anh là người luôn làm cho cô không có cảm giác an toàn, vì anh luôn hành hạ cô. Anh bỗng chốc có cảm giác hối hận tột cùng vì những hành động của mình. Muốn bù đắp cho cô,giúp cô sống lại những giây phút hồn nhiên anh liền muốn tiếp tục trêu đùa cô gái nhỏ. Anh liền ngồi xổm xuống càng ngày càng cúi sát vào mặt cô rồi trêu đùa:
-" Nào, cô gái em muốn dùng thứ gì trao đổi lấy tấm phim này."
-"Tôi không có gì hết xin anh trả lại cho tôi đi mà"cô òa khóc lớn khiến anh lúng túng, anh muốn tìm cách để dỗ dành cô nhưng đột nhiên anh cảm thấy có sự chuyển biến trên khuôn mặt cô. Đôi mắt mở to mang vẻ hoang mang sợ hãi, khuôn mặt trắng bệch, những giọt nước mắt trên khuôn mặt đã ngưng lại không chảy nữa chỉ là thay vào đó những câu nói và xoa bụng mang sắc thái vừa bảo vệ vừa hoảng hốt sợ hãi :
-"Anh đừng đừng lại đây mà, anh đừng đem bảo bảo của tôi đi mà ......Anh tránh xa ra....." Vừa nói vừa nấc nghẹn rồi dùng sức bỏ chạy ra vườn.
Còn anh ngẩn người đứng sững lại đó với những hành động vừa ngây ngốc vừa đáng thương của cô.
Trong anh bắt đầu dâng lên một cỗ cảm xúc tội lỗi.
Bỗng tiếng chuông cửa từ ngoài vọng vào đã kéo anh ra khỏi mớ hỗn độn.
-" Anh, Hứa Luật à. Hôm nay em đến thăm anh." Nhã Hoa ăn mặc thiếu vải từ ngoài bước vào như con đỉa chạy đến quấn lấy anh.
-"Ừm." Anh thấy cô ta liền chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng rồi bước đến sofa ngồi xuống.
-"Anh có vẻ không vui mừng khi em đến nhỉ?" Cô ta giả vờ quay đi giận dỗi.
-"Không phải, anh chỉ muốn đùa em một chút thôi mà." Miệng anh trả lời như thế nhưng trong thâm tâm anh lại thấy kì lạ vì bản thân không còn hào hứng vui vẻ khi được gặp Nhã Hoa như trước nữa. Mà thay vào đó là một cảm giác hụt hẫng vì không thấy bóng dáng của ai kia.
Updated 35 Episodes
Comments
Dương Dương
hay lém hóng nhaaaa
2020-06-07
2
Linh Linh
Hay nè
2020-06-05
3