-"Cô đi đâu đó tôi chưa giải quyết xong mà....."
-"Anh còn muốn gì ở tôi nữa hả?"
-"Phải đó tất cả mọi thứ anh thấy đều là thật đều do tôi làm đó anh vừa lòng chưa." Cô hét lên căm phẫn,cô thật sự rất mệt mỏi rồi chả muốn phân trần bất cứ điều gì nữa vì anh sẽ chẳng tin .
Anh thấy cô đột nhiên trở nên khác lạ liền đứng sững lại theo dõi từng hành động của cô.
-"Anh lo sợ tôi làm hại đến cô ta mà mắng nhiếc tôi, anh lo cho an nguy của đứa bé mà suýt nữa muốn kết liễu luôn cả tôi. Vậy tôi hỏi anh, anh đã bao giờ nghĩ đến cảm giác của tôi khi đó mất đi bảo bảo chưa? Anh có bao giờ nghĩ đến bảo bảo ở nơi đó ngây ngô hỏi về lý do cha nó giết nó chưa?"
-"Hiện tại tôi chỉ muốn hỏi tôi và cô ta đều là con người tại sao anh lại đối xử máu lạnh với tôi như vậy."
"Anh thử tin tôi một lần thì trời sẽ sập xuống sao? "Đôi mắt cô đỏ ngàu, những giọt lệ trực trào.
Bỗng nhiên,lúc này cơn choáng váng nhức mỏi kéo đến cô bắt đầu cảm nhận được những dòng máu từ mũi lại bắt đầu chảy ra cô liền quay người đi dùng tay quệt vội dòng máu rồi chạy vội lên phòng .Cô bước vào phòng đóng sầm cửa lại lấy thuốc từ trong túi ra bước đến bàn rót nước rồi uống thuốc.
Sau khi uống thuốc, cô mệt mỏi ngã ngồi trên đất tựa lưng vào tường mà thở. Mệt mỏi, đau đớn, tuyệt vọng cô để thân thể ngã tự do trên nền đất lạnh lẽo. Cô muốn anh tin cô dù chỉ một lần mà sao khó đến vậy, cô tự hỏi không biết bản thân sẽ gắng gượng để được ở bên anh được bao nhiêu ngày nữa.
Sau một giấc ngủ dài cô đã dậy thật sớm để nấu bữa sáng cho anh.
Sau khi đặt bữa sáng ra bàn ăn cô liền lên phòng thay đồ để chuẩn bị ra ngoài. Vừa lúc này anh từ trên phòng bước xuống, bước qua cô anh liền nói:
-"Xin lỗi."
-"Anh có cảm thấy anh nói câu này với tôi quá nhiều rồi không-ba lần rồi, lần nào tôi cũng đều nghe thấy, chỉ là giả vờ không nghe thấy thôi. "
-"Đừng nói lời xin lỗi vì như thế anh sẽ phải nói rất nhiều lần. "
-"Vì anh chưa bao giờ khắc phục lỗi lầm của mình. " Nói rồi cô liền bước qua anh và lên phòng thay đồ đến Dạ gia.
Tại Dạ gia, khi cô vừa bước vào tới cửa đã nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ.
-"A, anh hai anh về từ bao giờ vậy." Cô bước vào nhà liền thấy thân ảnh quen mắt của anh trai liền thốt lên.
-" Hạ Nhiên, anh tưởng em quên mất người anh trai này rồi chứ." Anh cũng bước đến ôm lấy cô.
-"Anh hai đi biệt tăm biệt tích mà bây giờ về gặp đã muốn gây sự với em rồi. "Cô tổ về mặt hờn dỗi.
-"Thôi nào, công chúa ngồi đây chơi cùng ba mẹ anh đi có chút việc." nói rồi anh liền nhấn cô ngồi xuống ghế và tạm biệt rồi bước ra ngoài.
-"Anh vừa về đã đi rồi sao, haiz."
Buổi trưa, cô phụ mẹ nấu cơm rồi chờ cha và anh trai về. Mẹ cô vừa rời khỏi gian bếp nói muốn đi thay đồ vì khi nãy nấu ăn bị ám mùi dầu mỡ rất khó chịu thì cô liền chạy vội đến bồn rửa lấy nước lau sạch vết máu từ mũi chảy ra.
-"Em đang làm gì đó có phải em đang không khỏe không?" Cô đang chăm chú rửa thì bỗng nhiên giọng nói của anh trai phát ra từ sau lưng.
-"Không có gì? Em chỉ là rửa chút mồ hôi thôi. "
-"Em không cần dấu anh nữa,anh ở nước ngoài nhưng không có nghĩ anh không biết những hành tung của em trong nước, lần này anh trở về cũng là vì anh biết thông tin về bệnh tình của em, anh nghĩ em nên ra nước ngoài chữa trị anh sẽ đi cùng em."
-"Em cảm ơn nhưng em không cần, em chỉ mong anh giữ bí mật giúp em, em không muốn cha mẹ biết. "
-"Em yêu thằng đó tới vậy sao?"
-"Em....em chỉ là..."cô ấp úng.
-"Anh biết lý do em không đi chữa trị là muốn ở bên nó nhưng anh khuyên em suy nghĩ kỹ một chút. Nó không xứng để em gái anh phải làm như thế đâu. "
"Em xin anh, dù có thế nào cũng đừng cho anh ấy biết, em chỉ muốn sống bên anh ấy những ngày tháng cuối cùng này thôi."
-"Bệnh của em cũng không chữa được ."Vẻ mặt cô khẩn cầu anh trai mình.
-"Được thôi,nhưng em phải hứa là khi gặp khó khăn nhất định phải nói cho anh biết. "
-" Vâng em biết rồi,chúng ta đừng nói gì nữa ngồi đợi ba mẹ ăn cơm thôi." thấy em gái nói thế Giang Minh liền không nói gì nữa mà ngậm ngùi ngồi xuống bàn ăn. Bữa ăn diễn ra rất vui vẻ riêng chỉ trong lòng Giang Minh lại có một nỗi áy náy, buồn bã nhìn khung cảnh bàn ăn mà gượng cười.
Buổi chiều,cô trở rời Dạ gia và trở về nhà nơi có sự hiện diện của người đàn ông lãnh cảm thờ ơ trước tình yêu của cô. Bước vào căn biệt thự xa hoa, lộng lẫy cô lại bắt đầu cảm nhận được sự ngột ngạt, ảm đạm dưới bóng chiều tà mùa đông. Khung cảnh cũng không đến nỗi tệ như cô cảm nhận, chẳng qua là lòng cô đang vô cùng buồn bã khiến cô không có cảm hứng với những thứ xung quanh mình.
Ngay từ đầu vốn dĩ em không nên rung động.
Vệt nắng cuối trời đem yêu thương hòa vào gió.
Em đứng nơi đó để nước mắt hòa vào mưa.
Updated 35 Episodes
Comments
Thu Pham
Phải, chính mắt anh thấy tất cả, nhưng tất cả chỉ là sự sắp đặt 😔
Đồ na9 ngáo ngáo, hừ hừ
Hay quá th ới
2022-10-20
1
蓝玉
E đợi 1 tuần rồi mà chưa thấy chuyện híc
2020-10-19
0
Huỳnh Tú
tác giả ơi ra chap mới đi hóng mỏi lắm luôn á
2020-10-15
0