Đau! Đau như bị một chiếc xe cán quá vậy!
Đau đớn làm cho Hàn Lăng Nguyệt khẽ nhíu đôi mày lại, hít một ngụm khí lạnh nàng khẽ nhíu mày nhìn xung quanh. Xung quanh nàng đang nằm đều là một mảng màu trắng xoá, khẽ vựng tay ngồi dậy: " Đây là nơi khỉ ho cò gáy nào vậy?"
Nàng nhớ trước lúc bị cuốn vào dòng xoáy của tam giác quỷ Bermuda, thì đột nhiên thấy bên trong dòng xoáy có một loại năng lượng màu đỏ xuyên qua cơ thể của nàng. Rồi sau đó nàng từ từ mất đi ý thức?
Như nghĩ đến điều gì, nàng liền nhảy bật lên khỏi mặt đất như con cóc dãy chết. Nàng hướng trong không trung không ngừng hô to: " Mẹ kiếp, cái tên tiểu quỷ kia! Ngươi trốn ở xó nào rồi, mau cút ra đây cho lão nương!"
Đáng nhẽ ra nàng không nên vì mấy câu dụ dỗ của tên tiểu quỷ đó mà tiến vào vùng tam giác quỷ Bermuda chết tiết này! Bây giờ thì hối hận cũng đã muộn rồi, huhu!
Chẳng lẽ nàng đường đường là một kim bài sát thủ nổi danh, lại chết đi một cách lãng xẹt như thế sao? Nếu để mấy người trong giới hắc - bạch đạo biết được chẳng phải nàng bị cười thủng mũi???Đang miên mang suy nghĩ thì đột nhiên chân Hàn Lăng Nguyệt như vấp phải một thứ gì đó, may mà nàng nhanh nhạy không thì ngã chổng vó lên trời rồi!
Sau khi ổn định lại thân hình của mình, nàng liền nhìn xuống dưới chân của mình. Là một hòn đá màu tử kim, bên trên long lánh như....Vàng?
Nghĩ đến đây, màng liền ngồi xổm xuống để nhìn kĩ hơn tảng đá này. Chỉ thấy tảng đá có màu tử kim phát ra ánh sáng màu vàng này, bên trên tảng đá đó có những hình hoa văn vô cùng cổ xưa. Còn khắc vài cái hình tròn tròn như là một trận pháp, từ những khe rãnh của hoa văn chảy ra một thứ ánh sáng màu vàng nhạt rồi từ từ lan ra bề mặt của tảng đá đó.
Hàn Lăng Nguyệt cầm viên đá đó trên lòng bàn tay mình, khẽ vươn đầu ngón tay thon dài chạm quanh bề mặt của tảng đá. Nhưng đầu ngón tay vừa đụng vào tảng đá liền bị tảng đá cắt một đường ở trên tay. Một giọt máu đỏ tươi liền thấm vào tảng đá quỷ dị đó, rồi biến mất không thấy tăm hơi.
Hàn Lăng Nguyệt tròn mắt nhìn giọt máu của mình bị hút vào bên trong bề mặt của tảng đá thì hơi kinh ngạc, sau đó từ bên trong tảng đá đột nhiên phát ra một thứ ánh sáng trắng làm nàng không khỏi nheo lại đôi mắt phượng của mình. Qua một khắc ánh sáng trắng đó từ từ yếu dần và biến mất trong cơ thể của HànTỉnh giấc lại lần nữa, nàng lại đón nhận một cảm giác toàn thân vô cùng đau đớn, nàng cần chặt răng, đôi mắt phượng khẽ hé mở, mặt cũng lạnh đi, sao lại thế này? Chẳng lẽ là do ánh sáng vừa rồi sao?
Đang mải mê suy nghĩ thì đột nhiên toàn thân nàng trở lên căng cứng, một cảm giác đau đớn tột độ từ từ xông lên. Nàng cắn chặt răng không để cho mình phát ra tiếng, mẹ nó cái cảm giác đau đớn này là sao?
Cơn đau như một lượt thủy triều ập đến, hết cơn đau này đến cơn đau khác nối tiếp nhau. Lỗi đau thấu tim, đau đến lỗi cả cơ thể của nàng phát run. Chiếc áo nàng đang mặc trên người cũng đã thấm ướt bởi mồ hôi lạnh.
Nàng trong lòng thầm nguyền rủa mười tám đời tổ tông thằng tiểu quỷ kia, nếu không tại nó thì sao bây giờ nàng phải chịu cái cảm giác thống khổ như thế này! Chuyện này rốt cuộc là sao chứ! Khốn khiếp!
Sau hơn một khắc đồng hồ, cơn đau cũng từ từ rút đi. Trên gương mặt nhỏ nhắn mạng theo một sự mệt mỏi, cả gương mặt trắng bệch không một chút huyết sắc. Lúc này Hàn Lăng Nguyệt cố gắng gượng dậy quan sát hoàn cảnh xung quanh mình, vừa đưa mắt nhìn nàng thoáng giật mình cái thót.
Gì thế này? Suy nghĩ của nàng hơi hỗn loạn. Nàng đưa mắt nhìn một vòng quanh phòng, bài trí theo phong cách cổ xưa, chiếc giường khung thép cũng biến thành giường gỗ, mép giường còn có tấm màn màu hồng nhạt.
Lại nhìn xuống người của mình, trên người nàng hiện đang khoác lên mình một bộ y phục màu vàng nhạt có vẻ hơi cũ kĩ. Nhưng kiểu cách hoa văn rất đẹp, chân váy thêu hình những cánh hoa mai đang nổ rộ. Phần eo có đeo một miếng ngọc bội phỉ thúy trong suốt mà tinh tế.
Mẹ kiếp! Không phải chứ, có lẽ nào nàng lại gặp phải cái tình tiết cẩu huyết xuyên như trong mấy tập truyện xuyên không hay không chứ?
Nhưng đây cũng quá kì lạ, chẳng phải nàng đã
chết rồi sao? Với cả cơ thể này, không phải của
nàng.
Khẽ ngửa bàn tay lên, nhìn vào đôi bàn tay trắng nõn không tỳ vết.Bây giờ Hàn Lăng Nguyệt càng thêm khẳng định nàng đã xuyên không rồi!
Khẽ đưa hai ngón tay lên, vén tóc mai ra phía sau, lau nhẹ mồ hôi trên trán. Nàng khẽ cử động cơ thể của mình một chút, vữa cử động nàng liền đau đến nhe răng trợn mắt.
Ngạo toà! Xuyên vào một cơ thể khác sẽ đau đớn như vậy sao?"Không đâu, tại vì cơ thể của mẫu thân trúng một loại kịch độc thôi a" Vừa dứt câu, trước mắt Hàn Lăng Nguyệt liền toả ra một ánh sáng màu vàng. Khi ánh sáng tan đi, trước mặt Hàn Lăng Nguyệt xuất hiện một con như con chó chỉ chi đát đát vô cùng đáng yêu.
Hàn Lăng Nguyệt híp đôi mắt phượng, đánh giá vật nhỏ tự nhiên xuất hiện ở trước mắt mình. Cả người của vật nhỏ này be bé nhỏ nhỏ giống như kích thước của một con chó con, trên người nó được phủ lên một lớp lông màu vàng kim dày và óng mượt. Có lẽ do lông của nó quá dày và quá dài lên đã che mất đi bốn chân ngắn ngủn. Trong mắt màu xanh thẳm như đại dương đang nhìn chằm chằm nàng như vô vạn ủy khuất. Nếu nhìn từ xa thì vật nhỏ này như một quả cầu di động vậy.
Nhưng khi nghe thấy giọng nói của vật nhỏ này, Hàn Lăng Nguyệt lập tức trợn tròn hai mắt. Mặc kệ sự đau đớn trên người nàng vươn tay ra túm lấy con vật đang ở trước mặt sau đó hung hăng xoay mông nó lại đánh thật mạnh vào chiếc mông nhỏ xinh của nó.
Vật nhỏ vừa nhìn thấy Hàn Lăng Nguyệt thì đau lòng không thôi, nước mắt lưng tròng ở khoé mắt. Nhưng chưa kịp phản ứng đã bị Hàn Lăng Nguyệt hung hăng tóm lấy, không chút " thương hoa tiếc ngọc" mà đánh vào cái mông nhỏ của nó.Nước mắt đọng trên khoé mắt lục đục lăn xuống, vật nhỏ vô cùng ủy khuất mà khóc rống lên :" Ô ô...Mẫu thân đánh con ô ô... Mẫu thân không còn thương con nữa, mẫu thân . người.... người quá đáng lắm ô ô ..."
Nghe vậy Hàn Lăng Nguyệt đã đánh lại càng hãng, sau đó nàng xách vật nhỏ này lên để ngang trước mặt nàng. Hàn Lăng Nguyệt nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh của nó hét ầm lên :" Ngươi còn nói sao? Là ai hại lão nương ra nông nỗi này hả! Ai là mẫu thân của ngươi? Mẹ nó chứ lão nương đây mới hai mươi tuổi đầu lấy đâu ra con với cái, mà nếu ta có con cái, sao lại sinh ra một con cún nhỏ nhà ngươi hả! "
Dừng một chút Hàn Lăng Nguyệt miết nhẹ miệng nhìn chằm chằm vào vật nhỏ nghiến răng nghiến lợi nói:" Ngươi còn không mau giải thích rõ ràng việc này cho lão nương, đừng trách lão nương ta đây nhỏ sạch lông của ngươi làm gối ngủ. Mang thịt của ngươi đi nấu canh!"
Như để đồng tình với lời nói của Hàn Lăng Nguyệt, chiếc bụng nhỏ của nàng cũng đồng thời lên tiếng để biểu tình.
Vật nhỏ thấy bộ dáng hung ác của Hàn Lăng Nguyệt thì lông tơ trên người soát một cái dựng ngược hết lên, hai chi trước che lại đôi mắt của mình nức nở nói nhỏ:" Con...con nói...Mẫu thân có thể thả con xuống được không?"Nghe vậy Hàn Lăng Nguyệt bản tính bán nghi nhìn liếc qua bó, sau một hồi do dự nàng liền thả vật nhỏ này xuống cách chỗ nàng không xa nhìn nó với ánh mắt nguy hiểm:" Liệu hồn thì giải thích rõ dàng chuyện này, nếu không đừng trách tại sao biển xanh lại mặn.!"
Vật nhỏ nghe vậy thì hơi run rẩy, hai chi trước ôm lấy cái đầu nho nhỏ của mình mếu máo nói:" Thật ra thì chuyện này con cũng không rõ, có một lão già dâu tóc bạc trắng bảo con dẫn mẫu thân đến vùng này. Chứ còn không biết gì hết a mẫu thân....."
Hàn Lăng Nguyệt nghe vật nhỏ đang khóc lóc ỷ ôi thì đen mặt, đang định ra tay giáo huấn vật nhỏ này thì đột nhiên một cơn choáng váng ập đến. Hàn Lăng Nguyệt lại đột nhiên mất đi ý thức.
Mẹ kiếp! Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ!
Updated 46 Episodes
Comments