Chương 4: Dung nhan quái dị!

Nghỉ ngơi được một lúc, Hàn Lăng Nguyệt đứng dậy trên tay bồng theo A Thiên đi về hướng cửa của thiên phòng. Vừa giơ cánh tay mở cửa ra, xuất hiện trước mặt nàng là một hồ nước ôn tuyền đang toả hơi nước lượn lờ khắp gian phòng.

Thoáng Kinh ngạc, Hàn Lăng Nguyệt cúi xuống nhìn A Thiên:" Thiên Thiên, con có biết nơi đây là đâu không?"

A Thiên ngước đôi mắt vẫn còn đang sưng húp lên nhìn Hàn Lăng Nguyệt, khẽ lắc đầu bẹp miệng" Con không biết." rồi lại điều chỉnh một tư thế thoải mái oa trong lòng Hàn Lăng Nguyệt, khẽ nhắm mắt ngủ.

Thấy A Thiên không biết nơi này, nàng hơi nghi hoặc đáng giá xung quanh. Đột nhiên từ đằng sau nàng nghe thấy được một tiếng bước chân đang tiến gần lại nơi này, khẽ nâng cao cảnh giác nhìn chằm chằm phía trước.

Cho đến khi thân ảnh đằng sau lớp sương khói lượn lờ hiện ra nàng hơi kinh ngạc. Giờ đây đứng trước mặt nàng là một thanh y nam tử nhìn khoảng tầm 20 tuổi, mặt mày ôn nhuận như ngọc. Nhưng ở thế giới này đừng nhìn bề ngoài của một con người mà đánh giá tuổi tác của họ, vì con người ở đây do tu luyện nguyên nhân. Nên một khi đạt đến Ngũ cấp tu sĩ thì sẽ giữ mãi hình dạng của độ tuổi đẹp nhất đời người.Đừng nhìn họ chỉ có vẻ ngoài là 18 hay 20 tuổi, đôi khi nhìn bề ngoài là như vậy nhưng thực chất bên trong lại là một lão quái vật cả nghìn tuổi chứ đùa.

Thanh y nam tử này có tướng mạo cũng gọi là có dung mạo xuất sắc, hắn đúng với cái danh xưng 11 ngọc thụ lâm phong, ôn nhuận như ngọc".

Khi nhìn thấy thanh y nam tử này, thì trong đầu nàng cũng hiện lên một đoạn kí ức xa lạ. Thanh y nam tử có tên là Hàn Tử Duệ là nhị thúc của thân thể này cùng tên với nàng, theo trong kí ức của nguyên chủ thì Hàn Tử Duệ là gia chủ của Hàn gia. Một trong tứ đại gia tộc của Thanh Long Quốc, là gia tộc đứng đầu trong tứ quốc. Hàn Tử Duệ cũng được xếp hàng trong những cao thủ của đại lục Thiên Huyễn. Theo như nàng được biết thì Hàn Tử Duệ hiện nay đã đạt đến Bát cấp tu sĩ đỉnh phong chỉ cần có một cơ hội để đột phá mà thôi.

Trong lúc tâm hồn của Hàn Lăng Nguyệt đang đi bay bổng dạo quanh chín tầng trời, thì Hàn Tử Duệ đã đi đến trước mặt của Hàn Lăng Nguyệt:" Nguyệt nhi con còn đứng ngẩn người ra đó làm gì hử? Trả lẽ nhị thúc của con soái quá hay sao. Thúc biết thúc soái mà, con không cần phải nhìn chằm chằm thúc như vậy đâu, nước miếng chảy hết ra rồi kìa!"

Nghe Hàn Tử Duệ tự kỉ về bản thân mình như vậy, Hàn Lăng Nguyệt co quắp khéo miệng một cách dữ dội. Cố đè nén muốn đạp một phát đá bay người nhị thúc này.Người bớt nói nhảm đi nhị thúc"

Nghe Hàn Lăng Nguyệt gọi mình là " Nhị thúc", Hàn Tử Duệ tròn xoe mắt kinh ngạc. Hàn Tử Duệ đi đến lại gần Hàn Lăng Nguyệt ngó trái nhòm phải như đang đánh giá một vật phẩm nào đó:" Nguyệt nhi, con không bị bệnh đó chứ. Đâu có đầu thúc nhìn con vẫn khoẻ mạnh mà, kỳ lạ kỳ la!"

Hàn Lăng Nguyệt đen mặt, do chân lên đạp thẳng Hàn Tử Duệ vào trong ôn tuyền mang theo A Thiên hướng bên ngoài đi tới:" Lão bất tử, người bớt nói nhảm đi!"

Hàn Tử Duệ do không phòng bị, lên bị Hàn Lăng Nguyệt đá một phát ngã chổng vó trong ôn tuyền. Sau khi hoàn hồn lại Hàn Tử Duệ đã thấy Hàn Lăng Nguyệt đi xa, khẽ nở một nụ cười sủng nịnh bèn nối gót đi theo. Trong miệng còn lẩm bẩm mấy câu đại khái không rõ ràng.

Đi ra khỏi ôn tuyền men theo hành lang, theo trí nhớ của nguyên chủ Hàn Lăng Nguyệt đi về hướng khuê phòng của mình. Phía sau Hàn Tử Duệ lẽo đẽo theo sau và đương nhiên y phục trên người của Hàn Tử Duệ đã được dùng linh lực để hong khô.

Hàn Lăng Nguyệt tiến vào sương phòng thì đóng sầm cửa lại, làm Hàn Tử Duệ đứng ở ngoài méo mặt nhìn chiếc cửa đã đóng sầm lại từ bao giờ.Hàn Lăng Nguyệt đi vào phòng thông qua bình phong, đi đến chiếc tủ quần áo lấy ra một bộ y phục màu đỏ lựu khoác lên trên người mình. Như nhớ ra điều gì, Hàn Lăng Nguyệt đi lại chiếc bàn trang điểm ở gần đó:" Chẹp, mình vẫn chưa biết dung nhan của thân thể này như thế nào đâu."

Nói rồi Hàn Lăng Nguyệt cúi thấp đầu xuống nhìn vào hình ảnh đang phản chiếu trong gương của mình. Vừa nhìn Hàn Lăng Nguyệt đã thất kinh la lên:" Ối cha mẹ quỷ thần ơi! Má ơi sao xấu giữ vậy trời!!!!"

Chỉ thấy người trong gương có một gương mặt điển hình của cái câu " Mày rậm Mắt to" gương mặt chữ Điền, trả khác gì khuôn mặt của một đấng nam nhi râu quai nón. Còn chưa nói đến trên gương mặt này toàn là những đốm tàn nhan, từ trên mắt trái dọc theo xuống cằm có một vết sẹo dài dữ tợn.

Mak Mà kì lạ hơn là da mặt thì đen xạm, đen không lỡ nhìn thẳng. Còn lại ngoại trừ da mặt ra thì còn lại làn da đều trắng sáng mịn màng như da của em bé. Thật con mẹ nó quái dị, dung nhan này đủ để hù chết khiếp một người rồi!

Hàn Lăng Nguyệt nghiến răng kèn kẹt, trừng trừng mắt nhìn dung nhan trong gương đồng. Thật sự có xúc động muốn đập tan bành chiếc gương này!.Mặc dù nàng không quan trọng về nhan sắc cho mấy nhưng dù sao cũng là một thân nữ nhi, mà cái dung nhan như vậy cũng thật quá....quá doạ người đi.!

Ít nhất cũng phải cho nàng một cái dung nhan ưa nhìn một tý chứ!!!!!!!!!!!!!!!

Con mẹ nó thật sự là quá kinh người! Sau này nàng làm sao dám vác cái mặt này ra đường được đây cơ chứ!!

Hot

Comments

ARINA

ARINA

🤣🤣🤣

2022-11-12

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Khởi đầu!
2 Chương 2: Ngạo toà! Mẹ nó ta xuyên không!
3 Chương 3: Thiên Huyễn đại lục!
4 Chương 4: Dung nhan quái dị!
5 Chương 5: Tuyệt diễm khuynh thành!
6 Chương 6: Thất Tịnh Sơn!
7 Chương 7: Tứ hôn?
8 Chương 8: Hàn Lăng Nguyệt trổ tài!
9 Chương 9: Ta là Hái hoa tặc nha! Tiểu Dạ nhi!
10 Chương 10: Buổi đấu giá kinh hãi thế tục!
11 Chương 11: Lưu Nguyệt công tử!
12 Chương 12: Tiểu Dạ Nhi thật đáng giá!
13 Chương 13: Chỉ là một tiểu mĩ khất cái ta nhặt được ven đường mà thôi!
14 Chương 14: Bằng Hữu sao?
15 Chương 15: Tuyệt mệnh cổ!
16 Chương 16: Cái giá phải trả để được sống!
17 Chương 17: Tẩy Tủy!
18 Chương 18: Thăng cấp.
19 Chương 19: Lai lịch của hai vật nhỏ!
20 Chương 20: Thiên Linh chỉ giới.
21 Chương 21: Mê Huyễn Sơn Lâm
22 Chương 22: Tiểu oa nhi, ngươi nhận ta làm sư phụ đi!
23 Chương 23: Quá khứ!
24 Chương 24: Viên Đản kì quái!
25 Chương 25: Bạch Thánh Diêu.
26 Chương 26: Nguyệt tỷ tỷ, tỷ có thể cho ta xem gương mặt thật của tỷ được không ?
27 Chương 27: Vậy ngươi nhận ta làm sư phụ đi!
28 Chương 28: Gọi ta là Huyết Sát, ngươi tên gì?
29 Chương 29: Đi chứ sao không đi, ta còn không biết hội bọn họ ngoạn cái gì đâu!
30 Chương 30: Tỷ thật sự là Hàn Lăng Nguyệt sao? Sao không giống như trong lời đồn!
31 Chương 31: Hiên Viên đế, ngươi làm hoàng đế hơi lâu rồi có phải không?"
32 Chương 32: Đấu xong là có thể đi rồi?
33 Chương 33: Ta khi nào nói ta là phế vật?
34 Chương 34: Hổ không gầm chó lại tưởng rừng xanh vô chủ?
35 Chương 35: Gặp được đệ thật tốt, Sát nhi...!
36 Chương 36: Ta không có phẩm cấp.!
37 Chương 37: Điều này...điều này sao có thể!
38 Chương 38: Tại hạ danh xưng Từ Lăng, không biết lên xưng hô vị đây ra sao?
39 Chương 39: Nhưng mà...ta là muốn ăn của ngươi làm cơm..
40 Chương 40: Tỷ tỷ uy ta đi, ta vẫn còn đang bệnh đến lỗi không nhắc lên được tay.
41 Chương 41: Đúng là không sợ kẻ địch mạnh chỉ sợ đồng đội giống nhau xuẩn!
42 Chương 42: Diêm Vương Điện.!
43 Chương 43: Cũng không phải tại ngươi sao?
44 Chương 44: Nguyệt Nhi sinh thần vui vẻ.
45 Chương 45: Khởi hành.
46 Chương 46: Người quen..
Chapter

Updated 46 Episodes

1
Chương 1: Khởi đầu!
2
Chương 2: Ngạo toà! Mẹ nó ta xuyên không!
3
Chương 3: Thiên Huyễn đại lục!
4
Chương 4: Dung nhan quái dị!
5
Chương 5: Tuyệt diễm khuynh thành!
6
Chương 6: Thất Tịnh Sơn!
7
Chương 7: Tứ hôn?
8
Chương 8: Hàn Lăng Nguyệt trổ tài!
9
Chương 9: Ta là Hái hoa tặc nha! Tiểu Dạ nhi!
10
Chương 10: Buổi đấu giá kinh hãi thế tục!
11
Chương 11: Lưu Nguyệt công tử!
12
Chương 12: Tiểu Dạ Nhi thật đáng giá!
13
Chương 13: Chỉ là một tiểu mĩ khất cái ta nhặt được ven đường mà thôi!
14
Chương 14: Bằng Hữu sao?
15
Chương 15: Tuyệt mệnh cổ!
16
Chương 16: Cái giá phải trả để được sống!
17
Chương 17: Tẩy Tủy!
18
Chương 18: Thăng cấp.
19
Chương 19: Lai lịch của hai vật nhỏ!
20
Chương 20: Thiên Linh chỉ giới.
21
Chương 21: Mê Huyễn Sơn Lâm
22
Chương 22: Tiểu oa nhi, ngươi nhận ta làm sư phụ đi!
23
Chương 23: Quá khứ!
24
Chương 24: Viên Đản kì quái!
25
Chương 25: Bạch Thánh Diêu.
26
Chương 26: Nguyệt tỷ tỷ, tỷ có thể cho ta xem gương mặt thật của tỷ được không ?
27
Chương 27: Vậy ngươi nhận ta làm sư phụ đi!
28
Chương 28: Gọi ta là Huyết Sát, ngươi tên gì?
29
Chương 29: Đi chứ sao không đi, ta còn không biết hội bọn họ ngoạn cái gì đâu!
30
Chương 30: Tỷ thật sự là Hàn Lăng Nguyệt sao? Sao không giống như trong lời đồn!
31
Chương 31: Hiên Viên đế, ngươi làm hoàng đế hơi lâu rồi có phải không?"
32
Chương 32: Đấu xong là có thể đi rồi?
33
Chương 33: Ta khi nào nói ta là phế vật?
34
Chương 34: Hổ không gầm chó lại tưởng rừng xanh vô chủ?
35
Chương 35: Gặp được đệ thật tốt, Sát nhi...!
36
Chương 36: Ta không có phẩm cấp.!
37
Chương 37: Điều này...điều này sao có thể!
38
Chương 38: Tại hạ danh xưng Từ Lăng, không biết lên xưng hô vị đây ra sao?
39
Chương 39: Nhưng mà...ta là muốn ăn của ngươi làm cơm..
40
Chương 40: Tỷ tỷ uy ta đi, ta vẫn còn đang bệnh đến lỗi không nhắc lên được tay.
41
Chương 41: Đúng là không sợ kẻ địch mạnh chỉ sợ đồng đội giống nhau xuẩn!
42
Chương 42: Diêm Vương Điện.!
43
Chương 43: Cũng không phải tại ngươi sao?
44
Chương 44: Nguyệt Nhi sinh thần vui vẻ.
45
Chương 45: Khởi hành.
46
Chương 46: Người quen..

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play