Chương 17: Tẩy Tủy!

Sau khi an vị trong bồn tắm đầy nước đang nổi lên từng đợt nhiệt khí, A Linh gật gật đầu đối với Hàn Lăng Nguyệt nói:" Giờ con sẽ áp chế cổ trong người nương đồng thời tấy kinh phạt tủy. Trong quá trình này sẽ rất đau đơn hơn vừa rồi không chỉ là một hai lần, nương nhất định phải đu tỉnh táo nếu không sẽ kiếm củi ba năm thiêu một giờ!"

Hàn Lăng Nguyệt gật đầu, trong con ngươi thoáng qua một nét kiên định cùng sự ngông cuồng trước nay chưa từng có.

Thấy Hàn Lăng Nguyệt gật đầu, A Linh liền túm A Thiên đang cắm đầu xuống đất ở phía mép hồ lại: " Bắt đầu đi!"

A Thiên bĩu môi, nhưng vẫn làm theo. Chi trước vươn lên một luồng bạch quang toả ra dần dần bao phủ Hàn Lăng Nguyệt trong luồng bạch quang đó.

A Linh cũng không nhàn dỗi, một luồng năng lượng màu tử kim sắc toát ra từ thân hình nho nhỏ. Luồng năng lượng đó theo đó tiến vào trong luồng bạch quang đang bao bọc với nhau, từ từ tạo thành một vòng xoáy nhỏ trên đỉnh đầu của Hàn Lăng Nguyệt.

Cây cỏ xung quanh không gió mà tự lay động, từng càch cây ngọn cỏ toát ra một thứ ánh sáng xanh chảy về phía vòng xoáy tử kim bạch sắc kia.

Nhiệt khí trong ôn tuyền cũng bốc lên, từ từ một ánh sáng màu đỏ cũng theo đó bị dòng xoáy nhỏ hấp thụ.

Dường như vòng xoáy đó như một cái hố đen vũ trụ đang không ngừng tìm kiếm thức ăn cho mình, nhưng có vẻ như nó chưa thoả mãn cơn đói khát của mình. Dòng xoáy từ từ lớn dần, ngày một lớn hơn chẳng mấy chốc trên bầu trời đen của Thanh Long Quốc đã được bao phủ bởi một cái hố đen khổng lồ trên bầu trời.

Dị tượng này làm cho cả Thanh Long Quốc một hồi chấn động đến lợi hại!

Lốc xoáy không ngừng mở rộng, không trung cuồng phong gào thét, cát bụi tung bay, mà bị cuốn vào lốc xoáy vô luận là có cây cỏ có linh khí khi, đều bị hấp thu không còn một mảnh.

Thanh Long Quốc trên không, ngự kiếm phi hành võ giả đột nhiên cảm giác dưới chân phi kiếm một trận vù vù, toàn thân linh lực vô pháp điều động. Một đám ngã lộn nhào từ không trung rơi xuống dưới đất. May mắn mỗi cái tu sĩ trên người đều có được đồ hộ thân bảo mệnh pháp khi, lúc này mới làm cho bọn họ may mắn thoát khỏi kết cục bị quăng ngã thành thịt nát thể thảm kết cuc.

Trong Thanh Long Quốc, sở hữu những bế quan tu luyện tu sĩ đang ở hấp thu linh lực .Đột nhiên phát hiện chẳng những vô pháp hấp thu, quanh thân ngược lại còn có một cỗ vô hình lực lượng, rút đi ở trong cơ thể linh lực của bọn họ.

Đám tu sĩ nhóm đại kinh thất sắc, sôi nổi lấy ra các loại tụ linh phù cùng với các loại pháp khí, chồng cự lại cường đại lực hấp thụ từ dòng xoáy. Chính là, cỗ lực lượng này lại so với bọn họ trong dự đoán còn muốn lớn rất nhiều, trừ bỏ lục cấp tu sĩ trở lên có thể tự phóng xuất ra hộ thân pháp trận, còn lại vô luận dùng cỡ nào phương pháp cũng đều bị dòng xoáy cường đại kia hấp thụ đi một nửa linh lực trong cơ thể.

Thanh Long Quốc lúc này hoàn toàn sôi trào lên. Ngay cả các đại thế gia đang ở bế quan lão tổ cũng bị kinh động, sôi nổi liền xuất quan ngay tức khắc.

Các đại thế gia bao gồm Hiên Viên hoàng tộc, đều phái ra khắp nơi nhân mã tìm hiểu, điều tra, xem nguồn xoáy đó bắt nguồn từ đâu. Nhưng tra mãi cũng không biết dị tượng này ngọn nguồn là từ nơi nào xúc tác mà ra.

Theo bị hấp thu linh lực càng ngày càng nhiều, đột nhiên, ở Thanh Long Quốc phía trên trời cao, xuất hiện một cái thật màu trắng lốc xoáy.

Cái cơn lốc này xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, quy mô cũng căng lúc càng lớn, xoay quanh ở phía trên, tựa như một cái màu trắng thái dương. Đem toàn bỏ Yến Kinh Thành chiếu tựa như ban ngày

"Trời a, đây là thứ gì?!"

"Chính là cái này lốc xoáy ở hấp thụ chúng ta linh lực?"

"Này rốt cuộc là cái a?"

Mà lúc này, Hàn Lăng Nguyệt lại đối chính mình tạo ra phát sinh dị tượng không có chút nào cảm giác.

Lúc này Hàn Lăng Nguyệt làm gì còn bận tâm đến những thứ khác chứ?

Đau đớn đánh úp lại làm cho cơ thể của Hàn Lăng Nguyệt căng chặt như dây cung, mồ hôi lạnh vẫn chảy đầy trán, sắc mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc.

Hai cảm giác nóng và lạnh đang không ngừng ở trong cơ thể của nàng tán loạn, lúc cảm thấy nóng như lửa, có đôi khi lại cảm giác lạnh như băng.

Hàn Lăng Nguyệt có thể tinh tường cảm giác được xương cốt trong cơ thể của mình đang dần dần vỡ vụn từng chút một, kinh mạch bị thiêu đốn đến đau rát ẩn ẩn có cảm giác nó như một quả bom hẹn giờ chờ nổ tung vậy.

Một cỗ linh lực hùng hậu đang không ngừng tiến sâu vào trong thân thể, nàng cảm nhận được kinh mạch toàn thân như đứt lia từng đoạn. Phốc, một đạo hòa điểm kim sắc phát ra từ đan điền, sau đó chạy khắp nơi trong gần mạch, xương cốt.Từng chút một đốt cháy từng nơi trong cơ thể của nàng, một đạo ánh sáng bạc đánh gãy gần mạch của nàng rồi chậm rãi biến mất. Đau đớn kịch liệt làm cho nàng không thể chống đỡ được đành thét lên:" A!"

Từng đợt đau đớn như thủy chiều đánh úp lại, cơ hồ Hàn Lăng Nguyệt giờ đây chỉ muốn ngất đi để giảm bớt thống khổ.

Khẽ mở mắt ra nhìn xuống cơ thể của mình, nàng thất kinh. Vì dọc theo cánh tay trắng nõn như ngọc có một vật thể màu đen cách qua một lớp da đang từ từ trườn về phía cổ của nàng, vật kia di chuyển đến chỗ xương quai xanh của Hàn Lăng Nguyệt rồi dừng lại ở đó không nhúc nhích nữa.

Đúc lúc nàng âm thầm thở ra một hơi thì vật đó bất ngờ di chuyển nhanh về phía ngực của nàng, một cảm giác đau tê tâm phế liệt truyền đến. Như bị một thứ gì đó xuyên thẳng qua trái tym của nàng rồi ở lại trong đó từ từ gặm nhắm. Đau đớn cơ hồ làm nàng không còn hơi sức để hét lên được nữa.

Bong! Hàn Lăng Nguyệt mở to hai mắt, đột nhiên từ tận sâu trong đáy lòng của mình nàng cảm thấy như mình bị mất đi một cái gì đó?

Chưa kịp bắt được dòng suy nghĩ ấy, đột nhiên từng đợt đau đớn vừa rồi nhanh chóng rút đi. Thay vào đó là một cảm giác thoải mái chưa từng có, mày nhăn chặt của Hàn Lăng Nguyệt thoáng dãn nở. Sự thoải mái đó làm nàng thoả mãn đến thở ra một hơi dài.

Nàng giờ phút này lại chìm đắm ở trong một loại linh hoạt kỳ ảo xa xưa trạng thái, nguyên bản khô cạn đan điền bị một cỗ năng lượng từng chút lấp đầy, toàn thân kinh mạch vừa nãy còn đau đớn giờ như được thứ gì đó vuốt ve, thoải mái đến dị thường.

Đôi mắt như bảo thạch mở ra, trong mắt nàng nhiễm theo một phần ý cười nhè nhẹ.

Đúng lúc này đột nhiên nàng lại nghe thấy hai thanh âm thất thanh vang lên.

" Cái...cái ...!"

" Đụ má! Đây là.....!

Chapter
1 Chương 1: Khởi đầu!
2 Chương 2: Ngạo toà! Mẹ nó ta xuyên không!
3 Chương 3: Thiên Huyễn đại lục!
4 Chương 4: Dung nhan quái dị!
5 Chương 5: Tuyệt diễm khuynh thành!
6 Chương 6: Thất Tịnh Sơn!
7 Chương 7: Tứ hôn?
8 Chương 8: Hàn Lăng Nguyệt trổ tài!
9 Chương 9: Ta là Hái hoa tặc nha! Tiểu Dạ nhi!
10 Chương 10: Buổi đấu giá kinh hãi thế tục!
11 Chương 11: Lưu Nguyệt công tử!
12 Chương 12: Tiểu Dạ Nhi thật đáng giá!
13 Chương 13: Chỉ là một tiểu mĩ khất cái ta nhặt được ven đường mà thôi!
14 Chương 14: Bằng Hữu sao?
15 Chương 15: Tuyệt mệnh cổ!
16 Chương 16: Cái giá phải trả để được sống!
17 Chương 17: Tẩy Tủy!
18 Chương 18: Thăng cấp.
19 Chương 19: Lai lịch của hai vật nhỏ!
20 Chương 20: Thiên Linh chỉ giới.
21 Chương 21: Mê Huyễn Sơn Lâm
22 Chương 22: Tiểu oa nhi, ngươi nhận ta làm sư phụ đi!
23 Chương 23: Quá khứ!
24 Chương 24: Viên Đản kì quái!
25 Chương 25: Bạch Thánh Diêu.
26 Chương 26: Nguyệt tỷ tỷ, tỷ có thể cho ta xem gương mặt thật của tỷ được không ?
27 Chương 27: Vậy ngươi nhận ta làm sư phụ đi!
28 Chương 28: Gọi ta là Huyết Sát, ngươi tên gì?
29 Chương 29: Đi chứ sao không đi, ta còn không biết hội bọn họ ngoạn cái gì đâu!
30 Chương 30: Tỷ thật sự là Hàn Lăng Nguyệt sao? Sao không giống như trong lời đồn!
31 Chương 31: Hiên Viên đế, ngươi làm hoàng đế hơi lâu rồi có phải không?"
32 Chương 32: Đấu xong là có thể đi rồi?
33 Chương 33: Ta khi nào nói ta là phế vật?
34 Chương 34: Hổ không gầm chó lại tưởng rừng xanh vô chủ?
35 Chương 35: Gặp được đệ thật tốt, Sát nhi...!
36 Chương 36: Ta không có phẩm cấp.!
37 Chương 37: Điều này...điều này sao có thể!
38 Chương 38: Tại hạ danh xưng Từ Lăng, không biết lên xưng hô vị đây ra sao?
39 Chương 39: Nhưng mà...ta là muốn ăn của ngươi làm cơm..
40 Chương 40: Tỷ tỷ uy ta đi, ta vẫn còn đang bệnh đến lỗi không nhắc lên được tay.
41 Chương 41: Đúng là không sợ kẻ địch mạnh chỉ sợ đồng đội giống nhau xuẩn!
42 Chương 42: Diêm Vương Điện.!
43 Chương 43: Cũng không phải tại ngươi sao?
44 Chương 44: Nguyệt Nhi sinh thần vui vẻ.
45 Chương 45: Khởi hành.
46 Chương 46: Người quen..
Chapter

Updated 46 Episodes

1
Chương 1: Khởi đầu!
2
Chương 2: Ngạo toà! Mẹ nó ta xuyên không!
3
Chương 3: Thiên Huyễn đại lục!
4
Chương 4: Dung nhan quái dị!
5
Chương 5: Tuyệt diễm khuynh thành!
6
Chương 6: Thất Tịnh Sơn!
7
Chương 7: Tứ hôn?
8
Chương 8: Hàn Lăng Nguyệt trổ tài!
9
Chương 9: Ta là Hái hoa tặc nha! Tiểu Dạ nhi!
10
Chương 10: Buổi đấu giá kinh hãi thế tục!
11
Chương 11: Lưu Nguyệt công tử!
12
Chương 12: Tiểu Dạ Nhi thật đáng giá!
13
Chương 13: Chỉ là một tiểu mĩ khất cái ta nhặt được ven đường mà thôi!
14
Chương 14: Bằng Hữu sao?
15
Chương 15: Tuyệt mệnh cổ!
16
Chương 16: Cái giá phải trả để được sống!
17
Chương 17: Tẩy Tủy!
18
Chương 18: Thăng cấp.
19
Chương 19: Lai lịch của hai vật nhỏ!
20
Chương 20: Thiên Linh chỉ giới.
21
Chương 21: Mê Huyễn Sơn Lâm
22
Chương 22: Tiểu oa nhi, ngươi nhận ta làm sư phụ đi!
23
Chương 23: Quá khứ!
24
Chương 24: Viên Đản kì quái!
25
Chương 25: Bạch Thánh Diêu.
26
Chương 26: Nguyệt tỷ tỷ, tỷ có thể cho ta xem gương mặt thật của tỷ được không ?
27
Chương 27: Vậy ngươi nhận ta làm sư phụ đi!
28
Chương 28: Gọi ta là Huyết Sát, ngươi tên gì?
29
Chương 29: Đi chứ sao không đi, ta còn không biết hội bọn họ ngoạn cái gì đâu!
30
Chương 30: Tỷ thật sự là Hàn Lăng Nguyệt sao? Sao không giống như trong lời đồn!
31
Chương 31: Hiên Viên đế, ngươi làm hoàng đế hơi lâu rồi có phải không?"
32
Chương 32: Đấu xong là có thể đi rồi?
33
Chương 33: Ta khi nào nói ta là phế vật?
34
Chương 34: Hổ không gầm chó lại tưởng rừng xanh vô chủ?
35
Chương 35: Gặp được đệ thật tốt, Sát nhi...!
36
Chương 36: Ta không có phẩm cấp.!
37
Chương 37: Điều này...điều này sao có thể!
38
Chương 38: Tại hạ danh xưng Từ Lăng, không biết lên xưng hô vị đây ra sao?
39
Chương 39: Nhưng mà...ta là muốn ăn của ngươi làm cơm..
40
Chương 40: Tỷ tỷ uy ta đi, ta vẫn còn đang bệnh đến lỗi không nhắc lên được tay.
41
Chương 41: Đúng là không sợ kẻ địch mạnh chỉ sợ đồng đội giống nhau xuẩn!
42
Chương 42: Diêm Vương Điện.!
43
Chương 43: Cũng không phải tại ngươi sao?
44
Chương 44: Nguyệt Nhi sinh thần vui vẻ.
45
Chương 45: Khởi hành.
46
Chương 46: Người quen..

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play