Không bao lâu sau liền trở về Hàn Gia tạm biệt Hàn Khánh Lâm, rồi Hàn Lăng Nguyệt hướng khuê phòng của mình đi đến. Hàn Lăng Nguyệt nhìn thấy Đường Trúc đang đứng canh giữ ở cửa khuê phòng mình, đi đến bên cạnh nàng cười nhẹ:" Đường Trúc em đã tu luyện đến cấp bậc mấy?"
Đường Trúc nghe Hàn Lăng Nguyệt nói vậy, đối với nàng cung kính nói" Bẩm tiểu thư, nô tỳ đã đạt tới ngũ cấp tu sĩ." Đường Trúc nghi hoặc tiểu thư hỏi mình việc này làm gì?
Hàn Lăng Nguyệt khẽ gật đầu, cười một cách đầy quỷ dị nhìn chằm chằm Đường Trúc làm Đường Trúc nổi hết cả da gà, tóc gáy cũng dựng lên:" Tốt lắm, em đi chuẩn bị cho ta một bộ nam trang lại đây."
Đường Trúc lại càng nghi hoặc nhìn Hàn Lăng Nguyệt bằng ánh mắt hồ nghi " Tiểu thư? Ngài định làm gì vậy"
Hai mắt Hàn Lăng Nguyệt sáng lấp lánh, câu môi cười khúc khích:" Em cứ đi làm việc ta giao phó đi, tối nay em đi với ta thì sẽ rõ" Lão hoàng để thối tha, mong ngươi sẽ nhiệt tình mà nhận lấy món quà của bổn cô nương, hắc hắc!
Đường Trúc thấy bộ dạng của Hàn Lăng Nguyêt,đột nhiên một cỗ hàn khí từ lòng bàn chân chạy dọc khắp cơ thể. Trong lòng thầm nghĩ " bộ dạng này của tiểu thư sao lại đáng sợ như vậy chứ!". Đường Trúc toát mồ hôi lạnh bèn cáo lui Hàn Lăng Nguyệt đi làm theo những gì nàng phân phó, một đường chạy trối chết như gặp phải thứ gì đó rất đáng sợ.
Hàn Lăng Nguyệt quay đầu lại nhìn bộ dạng của Đường Trúc nhíu nhíu mày nghi hoặc 'nàng là làm sao vậy a? Như gặp phải quỷ?
Phớt lờ suy nghĩ trong đầu, Hàn Lăng Nguyệt đẩy ra cửa phòng tiến vào, một đạo bạnh quang loé lên sau đó liền nhào vào Hàn Lăng Nguyệt,mở to đôi mắt ngập nước của mình nhìn chằm chằm Hàn Lăng Nguyệt:" Mẫu thân, Thiên Thiên đói bụng" như để biểu tình cho lời nói của A Thiên, cái bụng nhỏ lại không ngừng đáng trống ồng ộc.
Thầy Thấy vậy Hàn Lăng Nguyệt bật cười ôm vật nhỏ lên, khẽ điểm nhẹ chiếc mũi nhỏ xinh của nó hướng về phía nhà bếp mà đi đến:" Được thôi, vậy hãy để mẫu thân tôn kính của con nấu cho con ăn nhé!"
A Thiên nghe thấy Hàn Lăng Nguyệt muốn nấu ăn cho mình, đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn chằm chằm nàng ra sức gật chiếc đầu nhỏ như kiểu hận không thể mọc ra thêm vài chiếc đầu nữa để gật gật. Mẫu thân nấu ăn nha, đây là lần đầu tiên nó được ăn đồ ăn mẫu thân nấu, sao không thể vui cho được cơ chứ! Thật là chờ mong!
Cổ nhân thường có câu ' Hi vọng càng nhiều, thất vọng càng cao và hôm nay A Thiên của chúng ta đã được nghiệm chứng câu nói đó là như thế nào.
Trong phòng bếp ở phía đông của Hàn Gia, có một làn khói đen bốc nghi ngút bay đầy trời kèm theo đó là những tiếng kêu la thất thanh vang lên.." Phòng bếp cháy rồi! Người đâu mau dập lửa nhanh lên!"
" Mau đi thông báo một tiếng cho lão gia!" Vừa dứt lời có một gia đình chạy về phía sương phòng của Hàn Khánh Lâm.
Không lâu sau Hàn Khánh Lâm, Hàn Tử Duệ và Hàn Thiên Duật đã có mặt tại phòng bếp, nhìn đống khói nghi ngút đen đặc đang không ngừng bốc lên nghi ngút, Hàn Tử Duệ nhìn một tên gia đinh lạnh giọng" Đã xảy ra việc gì! Sao phòng bếp lại như thế này!"
Tên gia định đó lắp bắp, nhìn Hàn Tử Duệ bẩm:" Nhị gia, tiểu....tiểu thư...."
Chưa đợi tên gia định nói xong, từ trong làn khói đen bay ra một bóng dáng màu trắng, tiếp theo sau là một thân tử y cũng theo ra từ trong làn khói đi theo ra. Không phải là A Thiên và Hàn Lăng Nguyệt thì còn là ai nữa?
Hàn Thiên Duật thấy bộ dạng hiện tại của Hàn Lăng Nguyệt khoé miệng cũng không nhịn được giật giật:" Lăng Nguyệt, con làm sao vậy?". Hàn Khánh Lâm cũng nhìn về hướng Hàn Lăng Nguyệt chờ đợi câu trả lời từ chính chủ.
Hàn Lăng Nguyệt ho khan hai tiếng, ngượng ngùng" không có gì đâu, chỉ là con muốn vào bếp chút xíu thôi....Ai ngờ."Hàn Khánh Lâm có chút buồn cười nhìn bộ dạng của Hàn Lăng Nguyệt, từ đầu đến cuối của nàng gương mặt xinh xắn bị Hun cho đen kịt một màu. Bộ tử y trên người cũng có chỗ bị cháy xém một mảnh trông rất là chật vật.
" Nguyệt nhi, con muốn ăn uống gì thì nói với đầu bếp một tiếng là được rồi"
'Haha... vâng con biết rồi thưa gia gia."
Đúng lúc này một tiếng thét vang lên:" Aaaaaa bánh của ta!"
Theo tiếng thét mọi người nhìn lại, thấy một con
vật như con cún con đang mang dáng vẻ đau
lòng và bị thương vô tận, ôm trong lòng mình
một cái khay bên trong có thứ gì đó màu đen.
Hàn Tử Duệ ngồi chồm hỗm xuống nhìn cái
thứ trong lòng A Thiên, rồi lại nhìn Hàn Lăng
Nguyệt:" Nguyệt nhi, đây là cái gì vậy?"
Đó là bánh kem.khụ khụ! Nó bị lỗi kĩ thuật một tý"
Bánh Kem? Lỗi kĩ thuật? Là cái quỷ gì vậy?
Tuy không hiểu nó là thứ gì nhưng ba cha con nhà Hàn Gia cũng đại khái hiểu được đó là một món mới do bảo bối nhi nhà mình làm ra. Hàn Tử Duệ tò mò cầm lên một miếng bánh ăn thử, ba người nhất thủ đều nhìn chằm chằm vào Hàn Tử Duệ.Vừa cho miếng bánh vào miệng, Hàn Tử Duệ nhất thời liền cứng đờ tại chỗ. Thấy Hàn Tử Duệ đình chỉ động tác, A Thiên cũng tò mò không kém, vươn ra cái móng vuốt nhỏ của mình lấy một miếng bánh cũng cho vào miệng để thưởng thức.
Miếng bánh vừa nhập khẩu, A Thiên cũng có biểu cảm quái dị như Hàn Tử Duệ không kém là bao. Khiến cho Hàn khánh Lâm và Hàn Thiên Duật cũng nhất thời tò mò không thôi, hai cha con nhà Hàn Gia cũng đồng thời bỏ một miếng bánh cho vào miệng mình.
Vừa nhập khẩu đồng thời cũng là lúc ba người nhất mỗ thú khuôn mặt tái mét, ba cha con nhà Hàn Gia nhất thời phi thân mình rời đi. Thoáng cái đã không thấy tăm hơi.!
A Thiên méo mó khuôn mặt nhỏ nhắn, dùng tốc độ chạy nhanh đến một gốc cây không ngừng họ khan.
Hàn Lăng Nguyệt thấy biểu hiện của mấy người, nhất thời tò mò về tác phẩm của mình. Cũng nếm thử một chút, kết quả khuôn mặt nhỏ nhắn tái mét.
Cái mùi vị thật sự quá!!!!Kinh khủng!
Updated 46 Episodes
Comments
Miên Miên Ngủ Ngon
Tới luôn chị ơi
2022-11-27
0
Thiên Chi
Chị nhà báo quá 🤣
2022-11-21
2