Chương 16: Cái giá phải trả để được sống!

Tuyệt Mệnh Cổ!.....

Vừa nghe thấy A Linh nhắc đến ' Tuyệt Mệnh Cổ' A Thiên giật mình kêu to một tiếng:" Cái gì! Ai lại ác độc như vậy chứ, dám hạ Tuyệt Mệnh Cổ lên người của mẫu thân!"

Đường Trúc nghe hai A Linh nhắc đến Tuyệt Mệnh Cổ, mặc dù không biết nó là thứ gì nhưng nhìn biểu hiện của A Thiên là biết. Nó không phải là thứ tốt lành gì cả!

" Tuyệt Mệnh Cổ? Là gì vậy?" Đường Trúc ôm cả người Hàn Lăng Nguyệt vào lòng, cảm nhận được sự lạnh lẽo toát ra từ thân thể của nàng, lo lắng hỏi.

" Tuyệt Mệnh Cổ tên như ý nghĩa, người trúng Tuyệt Mệnh Cổ cả người sẽ không được có bất kì tình cảm gì. Tuyệt tình, vô tình, không được có bất kì cảm xúc gì hay tình cảm gì! Nếu có một tia cảm xúc khác trong thân tâm thí sẽ chịu một loại thống khổ rất lớn. Tình cảm càng sâu đậm, nỗi thống khổ chịu đựng càng lớn." A Thiên trầm giọng giải thích cho Đường Trúc.

" Dáng vẻ hiện tại của nương hẳn là do Tuyệt Mệnh Cổ phát tác. Tuyệt Mệnh Cổ mỗi tháng sẽ có bảy ngày phát tác.. Không cố định thời gian......" A Linh nhìn Hàn Lăng Nguyệt lo lắng.

" Vậy làm sao bây giờ?" Nhìn Hàn Lăng Nguyệt trong lòng mình, Đường Trúc gấp đến độ sắp rơi nước mắt. Là ai ác độc như vậy chứ!

A Thiên nhìn A Linh:" Linh, giờ việc trước mắt là giúp mẫu thân áp chế Tuyệt Mệnh Cổ trong người."

A Linh gật đầu nhìn về phía Đường Trúc:" Tỷ tỷ này, giờ ta và thối Thiên sẽ giúp nương áp chế Tuyệt Mệnh Cổ trong người nương. Phiền tỷ tỷ chuẩn bị cho ta một chiếc bồn tắm đặt ở giữa ôn tuyền bên trong là nước đã được đun sôi được không?"

Nghe A Linh nói vậy, Đường Trúc liền xoay người đặt Hàn Lăng Nguyệt cạnh bờ ôn tuyền rồi đi chuẩn bị những đồ mà A Linh nói.

Vừa bước ra khỏi ôn tuyền, Đường Trúc liền thấy ba đạo bóng trắng đang thi nhau hướng về phía ôn tuyền bay đến.

Khi thấy rõ ba đạo bóng, Đường Trúc thoáng ngạc nhiên:" Lão gia, nhị gia, tam gia! Sao các vị lại đến đây?"

Hàn Tử Duệ nhìn Đường Trúc nhíu mày:" Bọn ta nghe thấy ở đây có dị động lên đến đây xem."

" Nơi đây xảy ra việc gì?" Hàn Khánh Lâm nhíu mày nhìn Đường Trúc .

Hàn Thiên Duật nhìn quanh một hồi như phát hiện ra điều gì đó nhìn Đường Trúc,giọng nói thanh lãnh vang lên:" Lăng Nguyệt đâu?"

Đúng rồi! Đường Trúc là người luôn đi theo Hàn Lăng Nguyệt, bây giờ Đường Trúc ở đây thì Hàn Lăng Nguyệt hiện giờ ở đâu? Nghe vậy cả ba cha con nhà Hàn Gia đều nhìn chằm chằm vào Đường Trúc để đợi câu trả lời.

Nghe thấy Hàn Thiên Duật hỏi như vậy, Đường Trúc mới nhớ đến việc mình còn phải làm đành bỏ lại một câu rồi cấp tốc rời đi:" Tiểu thư xảy ra chuyện rồi!"

Ba người nghe thấy Đường Trúc nói vật thoáng cái giật nảy mình, còn chưa kịp níu lại Đường Trúc đã thấy nàng đi xa.

" Đường Trúc vừa từ trong đây đi ra, ắt hắn Nguyệt Nhi đang ở bên trong" Hàn Tử Duệ như nhớ lại điều gì đó, nhìn qua cánh cửa của ôn tuyền

Nghe vậy Hàn Khánh Lâm cùng Hàn Thiên Duật liền quay người định tiến vào bên trong xem tình hình của Hàn Lăng Nguyệt, nhưng vừa chạm đến cánh cửa đã bị một đạo kết giới ngăn lại.

Hàn Khánh Lâm trầm giọng :" Đây là thứ gì?"

" Đây chắc hẳn là một đạo kết giới, nhưng từ khi nào thì Hàn Gia lại có kết giới như vậy chứ?" Hàn Thiên Duật khẽ vận dụng linh lực đánh vào đạo kết giới vô hình đó, nhưng khi linh lực vừa đánh vào thì liền bắn ngược trở lại bắn về phía Hàn Tử Duệ.

Hàn Tử Duệ cả kinh hét lớn:" Tam đệ định mưu sát ca ca ta à!" Đồng thời nhanh chân né tránh.

Hàn Thiên Duật lười cùng Hàn Tử Duệ so đo, Hàn Khánh Lâm nhìn chằm chằm vào đạo kết giới trước mặt nghiến răng ken két.

Mẹ nó! Thấy được nhưng không thể vào được! Thật con mẹ nó nghẹn khuất.

Hiện tại trong lòng của ba cha con Hàn Gia, đang thầm nguyền rủa mười tám đời tổ tông của người đã tạo ra cái kết giới chết dẫm này.

Đúng lúc này Đường Trúc mang theo một cái bồn tắm lớn vội vã tiến vào ôn tuyền, ba cha con Hàn Gia thấy Đường Trúc một mạch đi vào mà không bị cản trở thì ngạc nhiên.

Nhưng chưa kịp nói gì thì Đường Trúc đã khuất sao cánh cửa...

Vào đến ôn tuyền, Đường Trúc vận linh lực đem chiếc bồn tắm tinh xảo đặt ở giữa hồ. Hai tay Đường Trúc kết ấn chỉ trong chốc lát ôn tuyền đã toả ra làn sương dày đặc, trên mặt nước dần dần sôi lên với nhiệt độ cao ngất.

Khẽ lẩm bẩm trong miệng một câu chú ngữ gì đó, làn nước trong veo liền tạo thành một dòng xoáy nhỏ tiến vào trong chiếc bồn tắm được đặt ở giữa ôn tuyền.

Làm xong mọi việc, Đường Trúc quay đầu oại nhìn A Linh và A Thiên:" Giờ phải làm sao nữa?"

A Thiên nhảy một vòng lên không trung rồi đáp xuống cạnh chiếc bồn tắm kia, giơ chiếc chân nhỏ nhắn ra cảm nhận nhiệt độ của nước khẽ gật đầu, quay ra nói với A Linh:" Được rồi"

" Vậy bắt đầu thôi!" A Linh quay sang nhìn Đường Trúc:" Tỷ tỷ xing đẹp ra ngoài canh chừng đi, đừng để mấy tên ngựa đực kia vào. Nếu không thân thể của nương phải bị mấy tên đực rựa đó nhìn thấy a!"

Đường Trúc nghe A Linh nói vậy thoáng run rẩy khoé miệng, vuốt vuốt mồ hôi dọc theo sóng mũi liền rời đi.

Bên ngoài ba cha con Hàn Gia lo lắng đi qua đi lại, khi thấy thân ảnh của Đường Trúc từ bên trong đi ra ba người liền xúm lại.

" Nguyệt nhi làm sao?" Ba cha con Hàn Gia cùng đồng thanh rống to, trong đêm đen yên tĩnh đặc biệt vang dội cả núi rừng.

Đường Trúc nhìn một lượt qua ba cha con nhà họ Hàn, không mặn không nhạt nói:" Tiểu thư không có việc gì, ngài nói muốn tắm rửa phiền ba vị về cho."

Hàn Thiên Duật thoáng nghi ngờ nhìn nhìn cánh cửa ôn tuyền:" Thật không có việc gì chứ?"

Đương Trúc tỏ ra bất đắc dĩ'" Tam gia cứ yên tâm, tiểu thư thật sự không có việc gì...Chỉ là...." Đường Trúc liếc trái liếc phải muốn nói lại thôi, làm Hàn Khánh Lâm khó chịu.

" Chỉ là gì?" Sao cứ ấp úng mãi không nói ra!

" Tiểu...Tiểu thư đến quý thủy lần đầu a!" Gương mặt nhỏ nhắn của Đường Trúc tỏ ra rất là bất đắc dĩ.

" Khụ khụ...." Nghệ lời nói của Đường Trúc ba cha con Hàn Gia nhất thời ho khan, sau đó mỗi người ai lấy cũng lấy cớ rời đi. Một bộ dáng chạy trối chết.

Thấy ba cha con Hàn Gia cuối cùng cũng đi, Đường Trúc thở phào một hơi. Nếu bọn họ còn hỏi gì thêm nàng thật sự không biết lên trả lời ra sao nữa!

...----------------...

Sau khi Đường Trúc ra khỏi ôn tuyền, A Linh cùng A Thiên liền tiến lại chỗ Hàn Lăng Nguyệt đang nằm.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hàn Lăng Nguyệt giờ đây đã nhuộm một mảnh màu hồng nhạt, nhưng đôi môi nhỏ nhắn tái nhợt. Hai bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm khiến cho xương bàn tay như là muốn bật ra ngoài.

Cả người Hàn Lăng Nguyệt thoáng run rẩy nhè nhẹ, mày đẹp nhíu lại thành một đoàn. Thỉnh thoảng trong miệng nàng còn phát ra những âm thanh rên rỉ.

A Linh nhìn chằm chằm vào Hàn Lăng Nguyệt rồi lại nhìn sang A Thiên:" Quay mặt sang chỗ khác cho lão nương"

Thấy lời của A Linh mang theo nhè nhẹ sự tức giận, hiếm khi A Thiên không có làm trái lời mà quay đầu sang hướng khác.

Đùa gì chứ! Nếu bây giờ không chịu ngoan ngoãn nghe lời thì con cọp mẹ này có mà xé tan cái xác nhỏ bé này của mình à!

Thấy A Thiên ngoan ngoãn nghe lời, A Linh 'hừ ' lạnh một tiếng, chi trước vuơn lên để ở bụng của Hàn Lăng Nguyệt. Một đạo linh lực màu tím phát ra từ người A Linh đem y phục đang trên người Hàn Lăng Nguyệt hoàn toàn phá hủy.

A Linh truyền một luồng chân khí vào trong người Hàn Lăng Nguyệt khiến cho nàng từ trong hôn mê trung tỉnh lại.

Hàn Lăng Nguyệt nhướng mày nhìn cả người mình không có lấy một mảnh vải nhíu mày, một cơn đau đớn hoàn toàn đánh úp lại nhấn chìm lý trí của nàng.

Cảm giác vừa khô nóng, vừa đau đớn phát ra từ tận trong xương tủy này khiến ngày cả Hàn Lăng Nguyệt là một con người kiên cường cũng không khỏi phát ra tiếng hô đau.

Bên tai Hàn Lăng Nguyệt bỗng vang lên tiếng nói lanh lảnh của A Linh:" Nương ngươi trong người mang một thứ gọi là Tuyệt Mệnh Cổ, bây giờ ta cùng với Thiên giúp người áp chế con cổ trùng này. Trong quá trình sẽ rất là thống khổ mong nương hãy chịu đựng, tiện đây ta cùng Thiên sẽ tẩy kinh phạt tủy cho người để người có thể bước đi trên con đường tu luyện được không?"

Nghe lời nói của A Linh, Hàn Lăng Nguyệt không chút do dự gật đầu. A Linh thấy vậy lại nói tiếp:" Bây giờ nương có thể tự mình đứng dậy chứ?"

" Đuơ..Được" Giọng nói mang theo suy yếu nhưng đầy kiên định, Hàn Lăng Nguyệt chịu đựng cơn đau đớn trong người mượn lực từ từ ngồi dây. Nhưng vừa động nàng không khỏi hít một hơi khí lạnh...Thật sự rất..đau!

" Bây giờ nương hãy vượt qua ôn tuyền này, tiến về phía chiếc bồn kia và vào trong đi"

Hàn Lăng Nguyệt cắn chặt răng để phòng ngừa cho mình không phát ra tiếng kêu đau đớn, nhìn bên trong ôn tuyền nước đang sôi sùng sục, tản ra từng làn sương mờ ảo.

Cắn răng đôi chân thon dài liền bước xuống, nước liền ngập đến ngang vai Hàn Lăng Nguyệt. Nhiệt độ của nước sôi làm cho da thịt trắng nõn trở lên một mảng đỏ bừng. Đã đau đớn giờ lại càng thêm đau!

Bước từng bước nặng nề về phía chiếc bồn tắm, giờ đây mỗi một bước đi đối với nàng là vạn thấu xuyên tym! Đau đớn khôn tả!

Đây, có lẽ là cái giá phải trả để được sống!

Hot

Comments

Kỳ đẹp trai

Kỳ đẹp trai

chỉ có 3 chấm thôi nha tác giả

2022-11-26

2

Thiên Chi

Thiên Chi

Tội chị nhà wa 😥

2022-11-21

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Khởi đầu!
2 Chương 2: Ngạo toà! Mẹ nó ta xuyên không!
3 Chương 3: Thiên Huyễn đại lục!
4 Chương 4: Dung nhan quái dị!
5 Chương 5: Tuyệt diễm khuynh thành!
6 Chương 6: Thất Tịnh Sơn!
7 Chương 7: Tứ hôn?
8 Chương 8: Hàn Lăng Nguyệt trổ tài!
9 Chương 9: Ta là Hái hoa tặc nha! Tiểu Dạ nhi!
10 Chương 10: Buổi đấu giá kinh hãi thế tục!
11 Chương 11: Lưu Nguyệt công tử!
12 Chương 12: Tiểu Dạ Nhi thật đáng giá!
13 Chương 13: Chỉ là một tiểu mĩ khất cái ta nhặt được ven đường mà thôi!
14 Chương 14: Bằng Hữu sao?
15 Chương 15: Tuyệt mệnh cổ!
16 Chương 16: Cái giá phải trả để được sống!
17 Chương 17: Tẩy Tủy!
18 Chương 18: Thăng cấp.
19 Chương 19: Lai lịch của hai vật nhỏ!
20 Chương 20: Thiên Linh chỉ giới.
21 Chương 21: Mê Huyễn Sơn Lâm
22 Chương 22: Tiểu oa nhi, ngươi nhận ta làm sư phụ đi!
23 Chương 23: Quá khứ!
24 Chương 24: Viên Đản kì quái!
25 Chương 25: Bạch Thánh Diêu.
26 Chương 26: Nguyệt tỷ tỷ, tỷ có thể cho ta xem gương mặt thật của tỷ được không ?
27 Chương 27: Vậy ngươi nhận ta làm sư phụ đi!
28 Chương 28: Gọi ta là Huyết Sát, ngươi tên gì?
29 Chương 29: Đi chứ sao không đi, ta còn không biết hội bọn họ ngoạn cái gì đâu!
30 Chương 30: Tỷ thật sự là Hàn Lăng Nguyệt sao? Sao không giống như trong lời đồn!
31 Chương 31: Hiên Viên đế, ngươi làm hoàng đế hơi lâu rồi có phải không?"
32 Chương 32: Đấu xong là có thể đi rồi?
33 Chương 33: Ta khi nào nói ta là phế vật?
34 Chương 34: Hổ không gầm chó lại tưởng rừng xanh vô chủ?
35 Chương 35: Gặp được đệ thật tốt, Sát nhi...!
36 Chương 36: Ta không có phẩm cấp.!
37 Chương 37: Điều này...điều này sao có thể!
38 Chương 38: Tại hạ danh xưng Từ Lăng, không biết lên xưng hô vị đây ra sao?
39 Chương 39: Nhưng mà...ta là muốn ăn của ngươi làm cơm..
40 Chương 40: Tỷ tỷ uy ta đi, ta vẫn còn đang bệnh đến lỗi không nhắc lên được tay.
41 Chương 41: Đúng là không sợ kẻ địch mạnh chỉ sợ đồng đội giống nhau xuẩn!
42 Chương 42: Diêm Vương Điện.!
43 Chương 43: Cũng không phải tại ngươi sao?
44 Chương 44: Nguyệt Nhi sinh thần vui vẻ.
45 Chương 45: Khởi hành.
46 Chương 46: Người quen..
Chapter

Updated 46 Episodes

1
Chương 1: Khởi đầu!
2
Chương 2: Ngạo toà! Mẹ nó ta xuyên không!
3
Chương 3: Thiên Huyễn đại lục!
4
Chương 4: Dung nhan quái dị!
5
Chương 5: Tuyệt diễm khuynh thành!
6
Chương 6: Thất Tịnh Sơn!
7
Chương 7: Tứ hôn?
8
Chương 8: Hàn Lăng Nguyệt trổ tài!
9
Chương 9: Ta là Hái hoa tặc nha! Tiểu Dạ nhi!
10
Chương 10: Buổi đấu giá kinh hãi thế tục!
11
Chương 11: Lưu Nguyệt công tử!
12
Chương 12: Tiểu Dạ Nhi thật đáng giá!
13
Chương 13: Chỉ là một tiểu mĩ khất cái ta nhặt được ven đường mà thôi!
14
Chương 14: Bằng Hữu sao?
15
Chương 15: Tuyệt mệnh cổ!
16
Chương 16: Cái giá phải trả để được sống!
17
Chương 17: Tẩy Tủy!
18
Chương 18: Thăng cấp.
19
Chương 19: Lai lịch của hai vật nhỏ!
20
Chương 20: Thiên Linh chỉ giới.
21
Chương 21: Mê Huyễn Sơn Lâm
22
Chương 22: Tiểu oa nhi, ngươi nhận ta làm sư phụ đi!
23
Chương 23: Quá khứ!
24
Chương 24: Viên Đản kì quái!
25
Chương 25: Bạch Thánh Diêu.
26
Chương 26: Nguyệt tỷ tỷ, tỷ có thể cho ta xem gương mặt thật của tỷ được không ?
27
Chương 27: Vậy ngươi nhận ta làm sư phụ đi!
28
Chương 28: Gọi ta là Huyết Sát, ngươi tên gì?
29
Chương 29: Đi chứ sao không đi, ta còn không biết hội bọn họ ngoạn cái gì đâu!
30
Chương 30: Tỷ thật sự là Hàn Lăng Nguyệt sao? Sao không giống như trong lời đồn!
31
Chương 31: Hiên Viên đế, ngươi làm hoàng đế hơi lâu rồi có phải không?"
32
Chương 32: Đấu xong là có thể đi rồi?
33
Chương 33: Ta khi nào nói ta là phế vật?
34
Chương 34: Hổ không gầm chó lại tưởng rừng xanh vô chủ?
35
Chương 35: Gặp được đệ thật tốt, Sát nhi...!
36
Chương 36: Ta không có phẩm cấp.!
37
Chương 37: Điều này...điều này sao có thể!
38
Chương 38: Tại hạ danh xưng Từ Lăng, không biết lên xưng hô vị đây ra sao?
39
Chương 39: Nhưng mà...ta là muốn ăn của ngươi làm cơm..
40
Chương 40: Tỷ tỷ uy ta đi, ta vẫn còn đang bệnh đến lỗi không nhắc lên được tay.
41
Chương 41: Đúng là không sợ kẻ địch mạnh chỉ sợ đồng đội giống nhau xuẩn!
42
Chương 42: Diêm Vương Điện.!
43
Chương 43: Cũng không phải tại ngươi sao?
44
Chương 44: Nguyệt Nhi sinh thần vui vẻ.
45
Chương 45: Khởi hành.
46
Chương 46: Người quen..

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play