Nếu phải hỏi đến nơi náo nhiệt nhất hoàng thành ở Thiên Long đại lục là nơi nào? Chắc chắn sẽ không thể bỏ qua được " Vô Uơng Lầu"!
Vô Uơng Lầu là một nơi tụ tập của các giới quý tộc, là một nơi vung tiền như rác! Nơi đây trưng bày các sản vật hiếm có trên đại lục này, vào cứ đúng thời gian nhất định bạn đêm ở đây sẽ mở ra các cuộc bán đấu giá.
Trước cửa của Vô Ương Lầu có ba người đang đứng, đứng đầu là một thanh niên mặc hắc y. Trên mặt đeo một chiếc mặt nạ màu vàng kim. Chiếc mặt nạ đó che hơn phân nửa khuôn mặt của thanh niên đó, nhưng lại làm lộ ra được chiếc cằm tinh xảo. Hiển nhiên sau lớp mặt nạ là một thanh niên có dung mạo làm kinh hãi thế tục.
Sau lưng người thanh niên đứng một người không rõ dung mạo, hiển nhiên là một nữ tử. Nhưng trên vai của nữ tử đó đang vác một người nam tử mặc một thân hồng y đỏ thẵm. Trước mặt của hồng y nam tử cũng được che lại bởi một tấm mắt nạ màu bạc toát ra vẻ kiều mị mà không kém phần quyến rũ người nhìn l.
Hàn Lăng Nguyệt nhấc chân bước vào cánh cửa của Vô Uơng Lầu theo sao là Đường Trúc, khi nàng vừa bước vào đã dẫn không biết vào nhiêu ánh mắt trú mục đặt trên người ba người.
Một trung niên nam tử khoảng tam tuần mặc một thân lam y đi đến trước mặt Hàn Lăng Nguyệt, cười khẽ nói:" Vị công tử đây là lần đầu tiên đến Vô Uơng Lầu của chúng ta sao?"
" Đúng vậy, hôm nay bổn công tử đến đây là để bàn chuyện làm ăn với bổn tiệm." Hàn Lăng Nguyệt nở nụ cười sáng chéo, làm cho Mộ Vân khẽ ngẩn người trong chốc lát. Nhưng rất nhanh đã thu lại sự thất thố của mình, đối với Hàn Lăng Nguyệt cười cười.
" Vậy mời các hạ đi theo ta. Không biết cao danh quý tánh của công tử đây là?"
" Gọi ta là Lưu Nguyệt!"
" Công tử gọi tại hạ là Mộ Vân"
......................
Vừa bước vào phòng, Hàn Lăng Nguyệt rất tự nhiên ngồi trên ghế mân côi bên cửa sổ, cơ thể hơi ngã về phía sau, cặp chân dài một cái gác lên thành ghế, cái còn lại thì tùy ý buông thõng xuống, thần thái cực kỳ bất cần đời.
Môi mỏng khẽ nhếch hướng về phía Đường Trúc cười tà tứ khẽ vẫy tay với Đường Trúc.
Đường Trúc nghe thấy ám hiệu của " công tử" nhà mình đen mặt khiêng Hiên Viên Dạ lại gần nhuyễn tháp, sau đó ném hắn. Khóe môi Hiên Viên Dạ giật giật, nói không nên lời, trong lòng của hắn căm phẫn nhìn con người đang mặc hắc y nhàn nhã ở phía đối diện. Trong mắt giường như toé lên hai ngọn lửa cháy hừng hực. Muốn mở miệng văng tục nhưng rất tiếc ở trên đường, Hàn Lăng Nguyệt cảm thấy hắn nói thật nhiều, liền quay lại điểm á huyệt của hắn.
"Người thấy sao?Vân quản sự nghĩ xem mặt hàng này mang ra đấu giá sẽ được bao nhiêu?" Khóe môi Hàn Lăng Nguyệt tràn đầy ý cười mê hoặc.
Mô Vân nhìn nam tử mặc hồng y trên nhuyễn tháp, bởi vì cứ ném vừa nãy của Đường Trúc lên đã để nộ ra một vùng ngực trắng nõn mịn màng cực hoàn hảo.
Hàn Lăng Nguyệt đứng dậy đi về phía Hiên Viên Dạ đầu ngón tay thon dài trắng nõn khẽ lướt qua bờ ngực của hắn, cười cười nhìn sang Mộ Vân.
Thấy tầm mắt của Hàn Lăng Nguyệt nhìn sang, Mô Lương khẽ gật đầu cười ôn hoà:" Hảo, tại hạ sẽ chuẩn bị buổi đấu giá này." Dứt lời liền tiến ra ngoài chuẩn bị.
Đợi Mộ Vân rời đi Hàn Lăng Nguyệt xoay người lại nhìn chằm chằm vào Hiên Viên Dạ, đầu ngón tay khẽ lướt trên lồng ngực của người nam nhân nào đó, Hàn Lăng Nguyệt nở một nụ cười rất là bỉ ổi làm cho Đường Trúc ở một bên nhìn nổi hết cả da gà.
Khi đầu ngón tay của Hàn Lăng Nguyệt chạm vào lồng ngực của Hiên Viên Dạ, hắn chỉ cảm thấy một cảm giác lạnh thấu xương từ đâu ngón tay Hàn Lăng Nguyệt truyền đến. Con ngươi rụt lại, nhìn chằm chằm người đang trước mặt. Sao cơ thể ' hắn' ta lại lãnh như vậy?
Nàng vô thức nói: “ Tiểu Dạ nhi.....
Hiên Viên Dạ nhìn chằm chằm vào ' hắn ',mắt mang theo vẻ nghi hoặc chờ câu tiếp theo của " hắn"
Đột nhiên Hàn Lăng Nguyệt lại nổi lên bản tính háo sắc.:" Chẹp! Da của Tiểu Dạ Dạ đẹp thật đấy.....
“...” Đây là câu mà hắn muốn nói sao? Tên này không phải là một tên đoạn tụ biến thái đấy chứ?
Không chờ hắn kịp phản ứng một bàn tay nhanh chóng thâm nhập vào trong vạt áo của hắn, sờ lên ngực, miệng nở nụ cười dâm đãng bỉ ổi: “Mịn thế! ! ! Rất mềm nữa” Hàn Lăng Nguyệt sở từ trên xuống dưới vài cái,sau khi sàm sỡ hắn đủ rồi liền rụt tay lại, sắc mặt đầy về thỏa mãn.
Đường Trúc đứng ở một bên thấy hành động của ' công tử' nhà mình, âm thầm đổ ra một trận mồ hôi lạnh. Bước chân có chút lảo đảo, trên đầu Đường Trúc hiện ra vài đường hắc tuyền.
Tiểu thư à, người đường đường là một tiểu thư khuê các. Người làm ra hành động như vậy không thấy ngượng ngùng sao hả? Hả? Nếu đã lão gia biết được việc này thì nô tỳ biết sống làm sao đây!!
Hàn Lăng Nguyệt vẫn còn đang đắm chìm trong mộng trêu chọc tiểu mĩ nhân Hiên Viên Dạ, và đương nhiên không biết đến suy nghĩ đang gào thét trong lòng của Đường Trúc.
Hiên Viên Dạ nghiến răng nghiến lợi nhìn Hàn Lăng Nguyệt như muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Hàn Lăng Nguyệt cảm nhận được ánh mắt phẫn uất của hắn chẹp miệng:" Chậc chậc, tiểu Dạ nhi à. Ngươi đừng có nhìn bản công tử với ánh mắt ái mộ như vậy nữa, bản công tử sợ sẽ không thương hương tiếc ngọc được đâu."
Nghe lời nói của Hàn Lăng Nguyệt, Hiên Viên Dạ khí huyết xung công liền thổ huyết ra một búng máu.
Vị Công Tử nào đó còn bồi thêm một câu:" Haizz! Bổn công tử biết tiểu Dạ nhi rất ái mộ ta đến mức khí huyết công tâm. Nhưng tiểu Dạ nhi à, ngươi cũng đừng nên quá phấn khích như vậy chứ nên biết tiết chế, nên biết tiết chế nha"
Mỗ nam nào đó gương mặt dưới lớp mặt nạ đỏ phừng phừng, lồng ngực phập phồng lên xuống tiếp theo sau đó một búng máu lại phun ra, hai mắt trợn trắng ngất lịm đi.
Đường Trúc ở một bên khẽ lui ra sau vài bước, nuốt nước miếng nhìn bản lĩnh chọc tức chết người của ' công tử' nhà mình. Trong lòng âm thầm mặc niệm " đắc tội với ai cũng được, nhưng cho dù có chết cũng không thể đắc tội với tiểu thư!"
Updated 46 Episodes
Comments
鬼怪
quào
2022-10-12
0