A Thiên đang nằm ngủ trên nhuyễn tháp ngon lành, đột nhiên cảm thấy có một đợt hàn khí từ đâu đánh úp lạnh. A Thiên rùng mình một cái thật mạnh, khẽ ngước đôi mắt mơ màng còn ngái ngủ lên. Khi nhìn thấy gương mặt thối của Hàn Lăng Nguyệt nó bèn nhảy cẫng lên trên không trung rồi đáp xuống đất đi về phía của nàng.
Hàn Lăng Nguyệt cảm nhận được có vật đang tiến lại gần mình thì quay phắt đầu lại, khuôn mặt âm trầm nặng nề.
A Thiên đánh mình cái thót, ấp úng nhìn Hàn Lăng Nguyệt:" Mẫu...mẫu thân...Người sao vậy..."
Hàn Lăng Nguyệt khẽ đen mặt, nghiến răng nhìn A Thiên:" Con nhìn xem, cái dung mạo như vậy sao ta dám đặt chân ra đường được đây hả!"
A Thiên tròn xoe đôi mắt ngập nước nhìn vào khuôn mặt đen kịt của Hàn Lăng Nguyệt :" Đâu có a, mẫu thân rất rất xinh đẹp nà
Hàn Lăng Nguyệt nghe vậy có chút lảo đảo, nói đùa gì chứ? Cái dung mạo như vậy chính nàng nhìn còn cảm thấy chướng mắt, chứ nói gì đến những người khác khi nhìn thẳng vào khuôn mặt này hả?
Vật nhỏ này có biết cái gì gọi là thẩm mỹ không vậy???Thấy Hàn Lăng Nguyệt trừng trừng mắt nhìn mình, A Thiên nhìn Hàn Lăng Nguyệt nghi hoặc nói:" Đúng mà, sau lớp mặt nạ xấu xí này mẫu thân rất xinh đẹp nha" dứt lời A Thiên liền nhảy nhào lên không trung hướng về phía mặt của Hàn Lăng Nguyệt mà phác đi qua.
Hàn Lăng Nguyệt thấy A Thiên đột nhiên nhẩy bổ về phía mặt của mình phác đi qua, thì giật mình lui về phía sau một bước. Cùng lúc đó A Thiên cũng hạ hai chi sau xuống đất đứng thẳng người, hai chi trước của nó túm lấy một miếng mặt nạ da người đen kịt.
Hàn Lăng Nguyệt khẽ nhăn mày, nghi hoặc quay người lại nhìn vào chiếc gương đồng phía sau. Vừa nhìn nàng liền hít một ngụm khí lạnh vì gương mặt này quá mỹ.
Lông mày lá liễu tinh xảo, dưới đôi lông mi dài kia là đôi mắt phượng hếch lên. Không phải âm nhu mà hàm chứa vô hạn phong tình, trong suốt. Chỉ khẽ liếc mắt một cái giống như hút sâu lòng người. Dưới cánh mũi mỏng như trong suốt chính là đôi môi đỏ mọng, càng thêm hấp dẫn như hoa anh túc, biết là độc dược nhưng lại làm người ta nhịn không được nếm thử.
Giữa trán có một ấn kí hình giọt nước xanh khiến nàng càng xinh đẹp hơn. Không biết là được vẽ từ cái gì, lại tỏa sáng rực rỡ như những vì sao sáng lấp lánh trong màn đêm đen tĩnh lặng.Khuôn mặt có vẻ chưa được nở rộ hết các nét đẹp vốn có của nó vì nó vẫn giữ được vài nét đẹp của một thiếu nữ tinh tế trong tuổi mới lớn. Và mang theo vài phần non nớt của thiếu nữ. Điều đó cũng là lẽ đương nhiên vì thân thể này năm nay mới được mười lăm tuổi.
Hàn Lăng Nguyệt đưa tay lên sờ sờ khuôn mặt tuyệt diễm trước mắt khẽ bĩu môi:" Thảo nào nguyên chủ lại phải đeo mặt nạ, chứ cứ vậy mà vác cái khuôn mặt này ra ngoài cũng không biết sẽ rước phải bao nhiêu cành hoa đào. Và không biết sẽ có bao nhiêu rắc rối nữa đây nha, nhưng ít ra đừng có chọn cái mặt nạ xấu xí như vậy chứ!" Hàn Lăng Nguyệt nhìn cái mặt nạ trong tay có chút ghét bỏ.
Đúng lúc này ngoài cửa có tiếng đập cửa vang lên, kèm theo đó là tiếng của một nha người con gái từ bên ngoài cửa vọng vào:" Tiểu thư, nhị lão gia cho gọi người đến đại sảnh."
Hàn Lăng Nguyệt nhíu mày, đi về phía cửa mở cửa ra. Trước mắt nàng xuất hiện một người con gái có dung nhan thanh lệ, nhưng mang theo vài phần lạnh lùng. Nữ tử này ước chừng khoảng xuất đầu mười chín, hai mươi tuổi.
Theo kí ức của nguyên chủ thì đây là hộ vệ của thân thể này!
Đường Trúc thấy Hàn Lăng Nguyệt đi ra thì khẽ ngước mắt lên, khi nhìn thấy dung nhan của Hàn Lăng Nguyệt thì trong mắt thoáng qua một tia kinh diễmĐây không phải lần đầu tiên nàng nhìn thấy dung nhan thật sự của Hàn Lăng Nguyệt nhưng mỗi lần nhìn thấy đều mất hồn, bị mê hoặc, đây chính là người nàng lựa chọn dùng tính mạng để bảo vệ. Ánh mắt của Đường Trúc dần dần lắng xuống mang theo một sự trung thành và kiên định.
Hàn Lăng Nguyệt thu tất cả biểu cảm của Đường Trúc vào trong đáy mắt, khẽ nở nụ cười tuyệt diễm. Nàng nhìn Đường Trúc khẽ gật đầu:" Ngươi dẫn ta đi." Người này nàng nhận!
Đường Trúc nhận mệnhh lệnh đi trước dẫn đường cho Hàn Lăng Nguyệt hướng đại sảnh của Hàn Gia đi đến.
Trên con đường từ khuê phòng của nàng đến đại sảnh cũng không phải là xa chỉ cần đi qua hai ngã rẽ, rồi đi qua một hoa viên là sẽ đến được đại sảnh
Nói đi thì ngắn nhưng con mẹ nó Hàn Gia không hổ danh là đệ nhất thể gia. Thật rộng:
Bên trong Hàn Gia có một hồ sen lớn, hoa sen chưa đến mùa nhưng trong hồ lá sen xanh biếc như ngọc, chân thực cho người ta yêu thích, nước hồ trong suốt, cá chép đỏ chợt nhảy ra mặt nước, trên vây phản xạ ánh mặt trời càng thêm lóng lánh.
Đi hết con đường mòn dẫn đến đại sảnh, Hàn Lăng Nguyệt thấy trong đại sảnh ngồi vài người, trong đó có nhị thúc - Hàn Tử Duệ.Hàn Tử Duệ ngồi bên phía tay phải, còn bên phía tay trái là Hàn Thiên Duật tam thúc của Hàn Lăng Nguyệt. Ngồi chính giữa là Hàn Khánh Lâm, gia gia của Hàn Lăng Nguyệt.
Tam thúc Hàn Thiên Duật mặc trên mình một thân bạch y, tướng mạo cũng thuộc vào hàng cực phẩm không thua kém gì so với Hàn Tử Duệ. Nếu Hàn Tử Duệ khiến cho Hàn Lăng Nguyệt một loại cảm giác " Ôn nhuận như ngọc, phong lưu phóng khoáng", thì Hàn Thiên Duật có bề ngoài như một thanh niên mới hai mươi năm tuổi, tam thúc này khiến cho nàng cảm thấy có một loại cảm giác khí khái, trầm ổn của một nam tử trưởng thành.
Còn về người gia gia Hàn Khánh Lâm này thì nhìn bất quá cũng chỉ rơi vào khoảng tử tuần, nhưng trong lòng Hàn Lăng Nguyệt biết rõ đó chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Chứ thật chất bên trong thì chính là một lão bất tử đã sống ít nhất hơn một trăm năm, kể cả hai người thúc thúc kia của nàng cũng như vậy.
Hàn Lăng Nguyệt biết rõ đối với người ngoài thì ba người bọn họ luôn tỏ ra uy nghiêm trầm ổn, nhưng đối với Hàn Lăng Nguyệt này thì họ vất bỏ tất cả tôn nghiêm sủng nàng đến vô pháp vô thiên. Kiểu như cái câu " Phủng trên tay sợ rơi, ngậm trong miệng sợ tan."
Hàn Lăng Nguyệt nở một nụ cười rạng rỡ đi vào tiền sảnh, âm thanh ngọt ngào vang lên:" Gia gia, nhị thúc, tam thúc" Đây có lẽ là cảm giác gia sao? Thật ấm áp!
Thấy Hàn Lăng Nguyệt ngọt ngào gọi, ba người nam tử mới đầu còn tỏ ra khí thế uy nghiêm, trong chốc lát đã biến mất không thấy tăm hơi đâu. Thay vào đó là một bộ dáng ngây ngốc cười.
Hàn Khánh Lâm nhìn Hàn Lăng Nguyệt đang tiến từ trong đại sảnh vào, liền đứng dậy đi đến trước mặt Hàn Lăng Nguyệt ôm đứa cháu gái bảo bối vào trong lòng" Hảo hảo, Nguyệt Nhi con đã lớn rồi, lại đây cho gia gia xem một cái nào."
Hàn Tử Duệ thấy Hàn Lăng Nguyệt đã cởi bỏ đi chiếc mặt nạ mà con bé vẫn đeo hàng ngày, nhìn dung nhan xinh đẹp động lòng người trước mặt cười nói :" Haha Nguyệt Nhi con cuối cùng cũng chịu cởi bỏ tấm mặt nạ xấu xí đó ra rồi sao? Ta đã nói mà cháu gái của Hàn Tử Duệ ta sao có thể là xấu nữ được cơ chứ!"
Hàn Thiên Duật tuy không nói gì nhưng ánh mắt hàm chứa sủng nịnh đã nói lên được tâm tư của hắn lúc này.
Hàn Khánh Lâm lúc này mới để ý đến dung nhan của Hàn Lăng Nguyệt, trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc. Sau đó quay phắt sanh nhìn Hàn Tử Duệ với đôi mắt sắc lẹm như dao găm:" Hàn Tử Duệ! Có phải con đã biết rõ việc Nguyệt nhi đeo mặt nạ?"
Hàn Tử Duệ có chút chột dạ liếc trái liếc phải khẽ lầu bầu:" Việc này đâu phải lỗi tại con, đây là tại người bế quan lâu năm không hiểu rõ thế chứ...cục."
Mặc dù Hàn Tử Duệ nói rất nhỏ, nhưng Hàn Khánh Lâm là ai? Cửu phẩm tu sĩ lẽ nào lại không nghe thấy được lời nói của Hàn Tử Duệ?
Còn chưa đợi Hàn Tử Duệ nói xong, Hàn Khánh Lâm đã tung ra một đạo linh lực màu đỏ đánh về phía Hàn Tử Duệ hiển nhiên Hàn Khánh Lâm là hoả hệ tu sĩ. Hàn Tử Duệ tuy có vẻ bề ngoài cà lơ phất phơ nhưng thực lực bát cấp tu sĩ cũng không phải nói chơi, một cái xoay người tránh sang một bên, đồng thời một luồng nội lực đánh ra mang theo màu vàng nhạt hiển nhiên là kim hệ tu sĩ.
Đòn đánh của Hàn Khánh Lâm đập thẳng vào dãy núi giả đằng sau nổ thành từng vụn nhỏ, Hàn Khánh Lâm trừng mắt nhìn Hàn Tử Duệ nghiến răng" Lát nữa ta sẽ xử lý nhà ngươi sau.
Sau đó quay sang Hàn Lăng Nguyệt nhìn nàng với ánh mắt đầy sự do dự và lo lắng" Nguyệt Nhi, hôm nay chúng ta gọi con đến đây là có việc muốn nói."
Hàn Lăng Nguyệt nghi hoặc nhíu mày, nhìn ba người:" Chuyện gì vậy?"
Hàn Thiên Duật từ nãy tới giờ không mở miệng nói chuyện, giờ phút này đối với Hàn Lăng Nguyệt nói:" Lăng Nguyệt, con cũng biết bây giờ con đã sang tuổi mười năm rồi, đã đến lúc con phải đi đến Thất Tịnh Sơn để bắt đầu học tập rồi. Khoảng 6 tháng nữa là Thất Tịnh Sơn sẽ mở ra buổi khảo hạch để tuyển sinh lên con bắt buộc phải đi."
Hàn Tử Duệ nhìn Hàn Lăng Nguyệt với ánh mắt lo lắng:" Nhưng Nguyệt nhi à, con không có tu luyện linh lực. Chúng ta sợ con tới đó sẽ gặp được nguy hiểm..."
Hàn Lăng Nguyệt khẽ nhướng mày, đúng rồi nàng mém đã quên mất việc này. Trở về phải hỏi A Thiên có cách nào với thân thể phế sài này hay không mới được.
Hàn Lăng Nguyệt khẽ cười trấn an mọi người: " Không sao đâu, buổi khảo hạnh này con sẽ đi mọi người Không cần phải lo lắng. Mà Thất Tịnh Sơn là nơi như thế nào vậy?"
Thất Tịnh Sơn sao? Nghe có vẻ hứng thú rồi đây!
Thất Tịnh Sơn sẽ là điểm cầu khởi đầu nhấn mạnh dấu ấn của Hàn Lăng Nguyệt nàng trong thế giới này! Chờ ta, Thất Tịnh Sơn!
Updated 46 Episodes
Comments
embechualon
cậu để khẽ đen mặt nó cứ vô lý thế ấy?
2022-11-28
0