Hàn Lăng Nguyệt vừa dứt lời thì từng đợt tiếng báo giá vang lên không ngớt, như một cơn sóng thủy triều vậy.
" Hai ngàn vạn kim tệ!
" Bổn đại gia ra giá ba ngàn vạn kim tệ."
" Năm ngàn vạn kim tệ! Tiểu mĩ nhân này là của bổn đại gia!"
" Năm ngàn ba trăm linh hai vạn kim tệ."
.......
Trong một gian phòng xa hoa ở lầu ba, một nam tử mặc một thân bạch y nhíu mày nhìn người đang được mọi người tranh dành trên khán đài.
" Đây chẳng phải là Hiên Viên Dạ sao?"
Phía sau nam tử là một vị nam tử mặc trên thân mình một bộ hồng y, đang nằm dựa trên nhuyễn tháp ngáp ngắn ngáp dài, hắn ta khẽ mở mắt nhìn thoáng qua dưới lầu đối với bạch y nam tử nói:" Bạch Thánh Vũ, sản nghiệp này là của ngươi. Nếu để cho người của hoàng gia biết vị tứ hoàng tử kính yêu này bị đem đi bán ở chỗ của ngươi thì...chậc chậc!"
Bạch Thánh vũ khuôn mặt đen tuấn tú đen kịt, nghiến răng nghiến lợi nhìn vị hồng y nam tử có khuôn mặt tuyệt mĩ trước mặt này:" Dạ Hàn! Ngươi cứ đợi đấy cho ta!"
Dứt lời Bạch Thánh Vũ phất tay, giọng nói hùng hồn:" A Tử ngươi đi chuộc lại tấm than ngọc ngà của Hàn Vô Dạ lại đây cho ta!"
" Tuân lệnh" Trong hư không truyền ra một giọng nói rồi biến mất.
Dạ Hàn ngồi dậy khỏi nhuyễn tháp, dưỗi thắt lưng một cái, ánh mắt có ý vị thâm trường nhìn Hàn Lăng Nguyệt:" Bạch Thánh Vũ, ngươi cảm thấy sao về vị Lưu Nguyệt công tử kia?"
Bạch Thánh Vũ quay đầu lại đánh giá Hàn Lăng Nguyệt,đột nhiên thấy Hàn Lăng Nguyệt quay đầu lại nhìn chằm chằm vào hắn. Khiến cho Bạch Thánh Vũ cảm thấy một luồng khí lạnh chạy từ lòng bàn chân toả ra khắp người
Thu lại tầm mắt của mình, Bạch Thánh Vũ xoa xoa hai cánh tay, vuốt cằm của mình nói:" Ta cảm thấy vị Lưu Nguyệt Công tử này có chỗ kì lạ, hẳn là một cao thủ. Nếu không làm sao có thể đem Hiên Viên Dạ đường đường là lục cấp tu sĩ khiêng đến Vô Uơng Lầu của ta bán đấu giá chứ? Vả lại vừa rồi ta đánh giá hắn, hắn quay đầu nhìn về phía bên này"
" Hả? Hắn nhìn về phía bên này!?" Dạ Hàn nhíu mày nhìn vào Hàn Lăng Nguyệt, thấy nàng vẫn vân đạm phong kinh như cũ hoài nghi nhìn Bạch Thánh Vũ:" Có thật không?"
Bạch Thánh Vũ gật đầu khẳng định:" Chắc chắn!"
Đang lúc hai người nghị luận thì giá bán của tiểu mĩ nhân Hiên Viên Dạ đã tăng lên tới hai mươi vạn kim tệ.
Hàn Lăng Nguyệt thu lại tầm mắt nhìn nhìn Hiên Viên Dạ cười tủm tỉm, như đang ngắm nhìn một món trân bảo quý giá. Hai mắt toả sáng lấp lánh hơn cả cái đèn pha công suất một ngàn oát thời hiện đại.
Trong lòng Hàn Lăng Nguyệt âm thầm tính toán đến số tiền không ngừng tăng lên này, cũng đem việc vừa có tầm mắt âm thầm đánh giá nàng ném qua sau đầu. Đối với Hàn Lăng Nguyệt mà nói thì tiền vẫn là quan trọng nhất, những thứ khác chỉ là cái rắm a!
Cuối cùng giá trị của tiểu mĩ nhân Hiên Viên Dạ nhà ta cũng đã đạt đến mức giá năm mươi vạn kim tệ, thấy không còn có ai ra giá nữa Hàn Lăng Nguyệt có chút tiếc nuối nhưng cũng cười tủm tỉm nói:" Năm mươi vạn kim tệ lần một!"
" Năm mươi vạn kim tệ lần hai!"
" Năm mươi vạn kim tệ lần ba!"
" Thành giao! Xin chúc mừng vị khách phòng vàng lầu ba!" Dứt lời Hàn Lăng Nguyệt xoay người đi xuống khán đài chuẩn bị giao dịch.
Vừa quay đầu lại Hàn Lăng Nguyệt không kìm nén được sự hưng phấn, khéo môi từ từ cong lên ngoác đến tận mang tai rồi!
Chẹp! Tiền ơi là tiền! Chờ đó ta đến với mi đây! Hahah.
Tiểu Dạ nhi thật đáng giá! Lần sau có lên mang Tiểu Dạ Dạ đi bán nữa không nhỉ? Biết đâu nó lại lên giá thì sao?
Nếu để cho Hiên Viên Dạ biết được suy nghĩ trong đầu nàng, thì chắc cho dù hắn có chết nằm dưới ba tấc cũng phải tức giận đến đội mồ mà sống dậy mất!
.....................
Sau khi cầm được tiền đến tay, tâm trạng của Hàn Lăng Nguyệt vô cùng tốt. Hàn Lăng Nguyệt quay qua nhìn Đường Trúc nở một nụ cười tươi rói khiến cho cô nàng nào đó ngẩn cả người:" Hắc hắc, chúng ta về thôi tiểu Đường Đường"
" À...dạ vâng!"
Đang định xoay người rời đi, Mộ Vân từ đâu đi đến trước mặt Hàn Lăng Nguyệt đối với nàng cung kính:" Lưu Nguyệt công tử, thiếu chủ của chúng ta cho mời ngài!"
" Cho mời ta? Mời ta làm gì?" Hàn Lăng Nguyệt nghi hoặc nhíu nhíu mày, nàng nhớ nàng chưa từng gặp qua vị thiếu chủ của Vô Uơng Lầu này nha. Trong kí ức của nguyên chủ cũng không có ấn tượng gì hết mà?
" Tại hạ không biết,nhưng mong Lưu Nguyệt công tử đây đi với tại hạ một chuyến được không?"
Suy ngẫm một lát, Hàn Lăng Nguyệt khẽ gật đầu. Quay lại đối với Đường Trúc nói :" Tiểu Đường Đường, ngươi đi về trước đi lát ta sẽ về sau."
" Nhưng mà tiểu.... Công Tử, việc này sao có thể được. Nhỡ may người xảy ra việc gì,ta...ta biết ăn nói sao với lão gia đây!" Đương Trúc nghe thấy lời nói của Hàn Lăng Nguyệt nhất thời phản kháng.
Hàn Lăng Nguyệt khẽ cười trấn an nàng:" Ta sẽ không có việc gì, ngươi cứ về đi"
Dứt lời liền theo Mộ Vân rời đi cũng không để cho Đường Trúc kịp phản kháng.
Bất lực Đường Trúc liền xoay người trở về Hàn Gia.
Updated 46 Episodes
Comments
Trâm Nguyễn
Hiên Viên Dạ chứ
2022-11-13
0