Sau khi Mộ Vân đưa Hàn Lăng Nguyệt đến gian phòng vàng lầu ba, Mộ Vân quay qua đối với Hàn Lăng Nguyệt cung kính nói:" Thiếu chủ của chúng ta ở bên trong đang chờ ngài, mời công tử. Ở đây không còn việc gì thì tại hạ xin cáo lui trước."
Hàn Lăng Nguyệt trầm ngâm nhìn cửa phòng trước mắt, trong mắt khẽ loé lên tinh quang đối với Mộ Vân gật gật đầu:" Cảm tạ"
Chờ được câu nói của Hàn Lăng Nguyệt, Mộ Vân xoay người rời đi. Chớp mắt đã không thấy tăm hơi, nhìn Mộ Vân rời đi Hàn Lăng Nguyệt âm thầm cảm thán:' Chẹp, thế giới này thật là kỳ diệu. Nào về phải hỏi A Thiên xem thân thể này có cách nào tu luyện không mới được!'
Trong lúc Hàn Lăng Nguyệt đang âm thầm suy nghĩ thì cũng lúc đó cánh cửa của nhã gian này được mở ra, một gióng nói như gió xuân từ bên trong truyền đến:" Lưu Vân công tử" theo sau đó một nam tử bận một thân bạch y từ trong nhã gian bước ra đến gần Hàn Lăng Nguyệt.
Thấy nam tử Bạch y, Hàn Lăng Nguyệt trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc. Không ngờ vị nam tử này lại là một tuyệt sắc mĩ nam nha!
Chỉ thấy nam tử tầm hai mươi, trên người mặc một thân tuyết trắng y bào rộng thùng thình ,được bược lại bởi một cái thắt lưng làm từ ngọc phỉ thúy được trạm trổ tinh xảo. Vạt áo và cổ áo được thêu một hình bông hoa tuyết liên bởi những sợi chỉ bạc, toát lên một phong thái hòa nhã mà thánh khiết.
Khuôn mặt kia gần như yêu nghiệt, so với nữ nhân còn xinh đẹp kiều diễm gấp vạn lần! Nếu nói Hàn Tử Duệ mang cho người khác một cảm giác phong lưu phóng khoáng, Hàn Thiên Duật mang lại cảm giác trong trẻo lạnh lừng, Hàn Khánh Lâm mang lại một cảm giác uy nghiêm. Thì tên bạch y nam tử này mang lại cho người khác một loại cảm giác thánh khiết, mang vài phần phúc hắc của một con hồ ly khiến người ta vừa muốn xem thường lại không thể nào xem thường được!
Hàn Lăng Nguyệt thu lại tầm mắt, đối với Bạch Thánh Vũ nhàn nhạt gật đầu coi như chào hỏi.
Bạch Thánh Vũ cũng âm thầm đánh giá vị Lưu Nguyệt công tử này, trong lòng âm thầm gật gật đầu suy tư: Người này tư chất bất phàm, không kiêu ngạo không siểm nịnh đáng kết giao làm bằng hữu.!
Nghĩ đến đây, Bạch Thãnh Vũ nở một nụ cười ôn hoà:" Mời Lưu Nguyệt công tử vào trong"
Cảm nhận được Bạch Thánh Vũ không có ác ý, Hàn Lăng Nguyệt cười nhạt đi theo Bạch Thánh Vũ tiến vào trong gian phòng. Cánh cửa cũng từ từ khép lại.....
Vừa bước vào gian phòng, Hàn Lăng Nguyệt kinh ngạc! Gian phòng này thật là xa hoa a... Lãng phí của!
Trong lòng Hàn Lăng Nguyệt đang âm thầm than, thì trước mắt nàng lại xuất hiện thêm một vị hồng y nam tử khác. Đằng sau trên một nhuyễn tháp cũng có một người nam tử đang nằm đó, nhìn kì lại hiển nhiên là Hiên Viên Dạ..
Trời ạ! Nhìn người nọ Hàn Lăng Nguyệt âm thầm tán thưởng trong lòng. Nếu vị bạch y nam tử là một đoá hoa tử liên thánh khiết, cao quý. Thì vị hồng y nam tử này yêu dã, diễm lệ như một đoá hoa bỉ ngạn.
Nam tử này ước chừng khoảng mười chìn hai mươi, mặc dù hắn ta mặc một thân hồng y nóng bỏng lại không thể nào ảnh hưởng đến khí chất trên con người của hắn, ngược lại nó còn làm tăng thêm khí chất bất phàm của vị hồng y nam tử này. Giữa mi tâm của người này, có một nốt chu xa màu đỏ thẵm khiến cho trên người hắn nhiễm một tia tiên khí, một tia mê huyễn dưới trần gian. Ma mị, huyền bí, một nửa như tiên nhân phất trần, một nửa như chân nhân yêu dã.
Nhìn từ xa, giống như thần tiên hạ phàm, xuất trận thoát tục, phiêu dạt dị thường. Nhìn gần, thì mày ngài mắt phượng, chiếc mũi xinh đẹp, mỗi anh đảo, da thịt thì nôn nà, mặt như hoa đảo, linh hoạt trong sáng, không nhiễm một hạt bụi nào.
Hàn Lăng Nguyệt cảm thán không thôi:" Đúng là cổ đại là nơi tụ tập của các loại mĩ nam nha!"
Hồng y nam tử đột nhiên mở miệng:" Ngươi là Lưu Nguyệt Công Tử?"
Hàn Lăng Nguyệt gật đầu thay cho lời nói.
Bạch Thánh Vũ đứng ra châm một tách trà, đối với nàng cười hoà nhã:" Lưu Công Tử mời ngồi"
Hàn Lăng Nguyệt chẹp miệng cũng không khách khí liền ngồi thẳng xuống ghế, đưa tay cầm tách trà khẽ nhấp một ngụm:" không biết hai vị tìm ta có việc gì?"
Bạch Thánh Vũ cười cười:" Tại hạ chỉ hiếu kì với công tử đây mà thôi, xin tự giới thiệu tại hạ là Bạch Thánh Vũ chủ của lâu này. Còn bên cạnh ta là Dạ Hàn, một trong những bằng hữu của tại hạ."
Gật gật đầu coi như đã biết" Lưu Nguyệt "
Dạ Hàn quan sát Hàn Lăng Nguyệt âm dương quái khí nói ra nghi hoặc trong lòng mình:" Nguyệt công tử, cho tại hạ mạn phép hỏi vị hồng y nam từ phía sau...Ngươi từ đâu mà được đến không?"
Hàn Lăng Nguyệt nhướng mày, như suy tư trong chốc lát chẹp chẹp miệng:" À! Thì ra là chuyện này. Ngươi có hướng thú với vị tiểu mĩ nhân này sao?" Nàng nhướng mày nhìn Dạ Hàn cười tủm tỉm.
Dạ Hàn nghe vậy khẽ run rẩy khoé miệng:" Tại hạ đã có người trong lòng!"
Bạch Thánh Vũ ngồi một bên nghe Hàn Lăng Nguyệt hỏi vậy, làm cho trà mới nhập khẩu suýt thì phun ra ngoài. Nhận thấy ánh mắt sắc lẹm của vị nào đó bèn quay mặt sang chỗ khác, nhưng bờ vai không ngừng run run đã tố cáo tâm trạng của hắn lúc bây giờ.
Trời ạ! Nếu để vị kia biết được, không biết tên Dạ Hàn này có bị lột da không nữa! Hahaha...Vị Lưu Nguyệt Công Tử này cũng rất có ý tứ à nha!
Khẽ lườm nguýt sang Bạch Thánh Vũ, Dạ Hàn nhịn một cước muốn đá bay có con người này, đối với Hàn Lăng Nguyệt nói:" Phiền Lưu Nguyệt đây trả lời vấn đề của tại hạ được không?"
" Gọi ta là Lưu Nguyệt được rồi, còn về vị tiểu mĩ nhân này sao? Ân! Chỉ là một tiểu mĩ khất cái ta nhặt được ven đường mà thôi!"
Updated 46 Episodes
Comments
ARINA
😁😁😁 lưu nguyệt công tử thật bá a
2022-11-12
1