"Là một tiểu mĩ khất cái ta nhặt được ven đường mà thôi!"
Khất cái!? Nhặt ven đường!?
Bạch Thánh Vũ và Dạ Hàn nghe vậy nhất thời đen mặt, cảm thấy một bầy quạ đen đang bay qua đầu hai người. Cho xin đi có được không, dù gì người ta cũng là thân hoàng tử của một nước bị ngươi bán đến thanh lâu đã đủ mất mặt lắm rồi. Giờ ngươi lại gán cho người ta cái danh xưng tiểu khất cái nhặt ven đường? Có phải vũ nhục người ta quá rồi hay không?
Bạch Thánh Vũ cùng Dạ Hàn đồng tình, dùng ánh mắt thương hại nhìn vị tứ hoàng tử đang nằm cứng nhắc ở trên nhuyễn tháp kia.
Không biết tên Hiên Viên Dạ này đã làm gì đắc tội cái vị Lưu Nguyệt công tử này không biết, để rồi ra đến bức đường này! Không biết nếu như để Hiên Viên Dạ đường đường là hoàng tử của một nước, lại bị cho người ta gắn cho cái mác tiểu khất cái rồi lại bị vác đem bán đấu giá thì sẽ có cảm giác gì nữa?
Và đồng thời hai vị bạn hữu này cũng rút ra được một kinh nghiệm sương máu rằng! Thà đắc tội với ai cũng được nhưng duy nhất không được với vị Lưu Nguyệt công tử này!
Chưa nói đến thực lực của vị Lưu Nguyệt công tử này, chỉ cần bàn đến cái công phu tức chết người không đền mạng kia thôi đã đủ cho tức đến phun máu, thổ huyết rồi!
Trong chốc lát hai người đã suy nghĩ được rất nhiều thứ và sau này họ đã phải cảm tạ ngày hôm nay, đã nhanh chóng rút ra cái khái niệm xương máu này!
Thấy hai người thất thần, khoé miệng run rẩy lợi hại Hàn Lăng Nguyệt cười tủm tỉm:" Hai vị còn việc gì nữa không?"
Xét theo biểu hiện của hai người này, chắc chắn đã biết được thân phận của tiểu Dạ Dạ rồi nha!
Nghe Hàn Lăng Nguyệt hỏi vậy, Bạch Thánh Vũ áp chế lại tâm tình :" Không có việc gì nữa, có thể kết giao bằng hữu với ngươi được không?"
" Nga" Hàn Lăng Nguyệt nhướng mày:" Tại sao?" Bằng Hữu sao?
" Ặc, chỉ đơn giản là muốn kết giao bằng hữu thôi. Không được sao?" Dạ Hàn ngồi bên cạnh vuốt vuốt mũi.
Bạch Thánh Vũ liền lấy từ trong người ra một khối lệnh bài được trạm khắc tinh xảo, trên lệnh bài được khắc một chữ Bạch tỉ mỉ:" Đây là quà gặp mặt"
Hàn Lăng Nguyệt nheo mắt cầm tấm lệnh bài lên ngắm nghía:" Đây là cái gì?"
" Đây là lệnh bài tượng chưng cho ta, ngươi chỉ cần cầm tấm lệnh bài này đến sản nghiệp của ta thì ngươi sẽ được hưởng dụng hai phần năm sản nghiệp của ta"
Thấy Bạch Thánh Vũ cũng xuất ra lễ vật, Dạ Hàn cũng không thua kém. Ý niệm vừa động một thanh chủy thủ xuất hiện trong tay của hắn:" Tặng ngươi, coi như quà gặp mặt."
Hàn Lăng Nguyệt cầm lấy thanh chủy thủ, ánh sáng lạnh sắc bén đập thẳng vào mắt nàng, khẽ huýt sáo một tiếng chẹp miếng:" Đồ tốt, cảm ơn! Không còn việc gì ta xin phép đi trước, còn về lễ vật một ngày nào đó ra sẽ đem đến cho các ngươi."
Không đợi Bạch Thánh Vũ và Dạ Hàn phản ứng lại, Hàn Lăng Nguyệt liền phi thân khỏi cửa sổ bay đi. không bao lâu liền khuất khỏi tầm mắt của hai người.
Sau khi hoàn hồn, hai người giật mình nhìn thoáng qua đối phương. Bạch Thánh Vũ lắp bắp:" Quả thật trên người hắn không có linh lực!"
" Công phu gì vậy chứ? Thật lợi hại!" Dạ Hàn cũng ngạc nhiên không kém, nhíu mày nhìn về hướng Hàn Lăng Nguyệt rời đi.
" Chậc, thôi kệ đi rồi giải quyết tên Hiên Viên Dạ này làm sao bây giờ?"
" Hắn ở đâu ném về lơi đó đi!"
" Ý hay, A Tử hộ tống tứ hoàng tử hồi cung"
Vừa dứt lời từ trong bóng đêm xuất hiện một người, không nói hai lời vác Hiên Viên Dạ còn đang hôn mê bất tỉnh lên vai xoay người hướng hoàng cung bay đi.
Updated 46 Episodes
Comments
ARINA
Khổ cho tứ hoàng tử rồi
2022-11-12
1