Bổ sung GTNV (2)

Lưu Nhiên Nhiên sáng sớm đã tranh thủ thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho ngày tỏ tình của mình. Vẫn là outfit đó vẫn với cách trang điểm của hôm qua nhưng không hiểu sao hôm nay cô lại làm chậm hơn lúc tối, chắc có lẽ vì cô run quá đây mà. Một tiếng sau cô cuối cùng cũng chuẩn bị xong, cũng không quên xịt một ít nước hoa. Cô lén anh trai và em trai để đi ra ngoài, tránh cho hai người phát hiện chuyện này lại đi cà khịa cô nữa, đặc biệt là thằng em trai Lưu Cố Đình của cô.

"Sao anh ấy lâu tới thế nhỉ?" Cô nàng đứng đợi cả buổi vẫn chưa thấy anh Lương Vũ tới làm cho cô vô cùng sốt ruột, cô cứ đi qua đi lại đợi anh. Mà cô nàng lại quên mất mình và anh Lương Vũ hẹn nhau lúc 10 giờ.

"Tiểu Nhiên, em tới sớm thế?" Khoảng 9 giờ 30 phút Lương Vũ mới tới, cứ tưởng mình đã tới sớm lắm rồi ai dè Lưu Nhiên Nhiên tới còn sớm hơn anh.

Chỉ là áo thun, áo sơ mì và quần kẻ sọc bình thường thôi mà anh Lương Vũ trông vẫn cuốn hút như vậy. Bình...Bình thường anh ấy cũng thu hút mọi người như vậy sao? Lưu Nhiên Nhiên nhìn mọi người đang nhìn anh ấy với anh mắt ngượng ngùng.Quên vẫn chưa trả lời anh ấy, Lưu Nhiên Nhiên nhanh chóng đáp lời anh ấy nhưng cũng khó tránh sự ngại ngùng.

"À,...em cũng vừa...vừa tới thôi!" Lưu Nhiên Nhiên cười trừ tránh làm cho anh Lương Vũ mất mặt vì tới trễ.

"Chúng ta hẹn nhau lúc 10 giờ, anh cứ nghĩ mình tới sớm lắm rồi chứ! Em muốn đi đâu nè!" Lương Vũ nhanh chóng chuyển chủ đề, anh ôn nhu hỏi cô em mà mình xem là em gái ruột.

Hả?!!! M...mười giờ sao?!! Mình quên bén mất, sáng mình chuẩn bị trễ quá cứ nghĩ hẹn lúc 8 giờ chứ! V...Vậy là mình trách nhầm anh ấy rồi,...minh...mình mới là người bị hố,

..haizzzz...mất mặt quá đi mất. Lưu Nhiên Nhiên chìm vào trầm tư của bản thân mà quên mất mình chưa trả lời câu hỏi của anh Lương Vũ.

"Tiểu Nhiên....Tiểu Nhiên....Tiểu Nhiên à?" Thấy gọi mãi mà em ấy vẫn không trả lời, Lương Vũ nhanh chóng lay lay người của em ấy. "Em suy nghĩ gì mà thất thần thế?"

"A...Em...em đâu có suy nghĩ gì đâu! Anh...Lúc nãy anh hỏi em chuyện gì vậy?" Lưu Nhiên Nhiên nhờ anh Lương Vũ nên đã nhanh chóng chấm dứt dòng suy nghĩ, hỏi anh chàng lúc nãy đã hỏi mình chuyện gì.

"Anh hỏi giờ mình đi đâu? Mà em đã ăn gì chưa?"

"Da...dạ em chưa...!" Lưu Nhiên Nhiên ngại ngùng nói với Lương Vũ, vì lúc sáng nhớ nhầm giờ nên cô chưa ăn gì cả, giờ có chút đói.

"Thật trùng hợp, anh cũng chưa ăn gì cả. Vậy chúng ta vào quán đối diện ăn chút gì trước đi ha!" Lương Vũ chỉ vào quán ăn đối diện.

"Vâng!"

Khi chúng tôi vừa bước vào quán ăn, mọi ánh mắt nhanh chóng dồn về phía chúng tôi. Tôi cũng không để tâm mấy,chỉ chăm chú nhìn anh Lương Vũ mà thôi. Anh ấy đẹp thật, gương mặt với những đường nét vô cùng hài hòa,sóng mũi cao vút, thẳng tấp như muốn chọt thẳng vào tim cô vậy. Đôi mắt đại bàng như muốn nhìn thứ gì sâu xa,hôm nay cô mới để ý thấy lông mi của anh ấy chẳng hề thua kém cô đâu, vừa dài vừa cong. Lông mày thanh tú, giọng nói ấm áp thật là một kiệt tác của tạo hóa mà.

"Em ăn gì?"

"Gì cũng được ạ?"

"Vậy anh gọi giống anh nhé?"

"Vâng!"

Từ lúc gọi món cho tới lúc ăn xong mọi ánh nhìn vẫn cứ đổ dồn về phía của chúng tôi, chắc có lẽ vì vẻ đẹp của anh Lương Vũ đây mà, cô cũng không quá bận tâm là mấy nhưng anh Lương Vũ có vẻ khó chịu.

Sau đó chúng tôi cùng nhau đi xem phim, lúc đó tôi mới có cơ hội hỏi anh Lương Vũ vì sao lúc nãy trông anh ấy có vẻ khó chịu " Lúc nãy sao nhìn anh có vẻ khó chịu quá vậy?"

"A...L...là....là vì lúc....lúc nãy có kẻ khác cứ nhìn vào em mãi nên anh mới thấy khó chịu như vậy!"

"Hả??? Có người nhìn em sao?" Tôi vô cùng ngạc nhiên vì lúc nãy tôi cứ nghĩ họ chỉ nhìn anh Lương Vũ thôi chứ. Anh ấy còn chủ động ngồi cạnh tôi, chắc có lẽ là vì để che chắn cho tôi đây mà.

"Phải...Vì anh xem em như em gái ruột của mình nên có tên nam nhân khác cứ nhìn chằm chằm em làm anh cảm thấy vô cùng khó chịu."Lương Vũ trả lời Lưu Nhiên Nhiên vô cùng tự nhiên mà không hề để ý sắc mặt của Nhiên Nhiên đã dần thay đổi.

"Gì?!!" Chính bản thân của Lưu Nhiên Nhiên cũng không ngờ anh Lương Vũ vậy mà luôn xem mình là em gái....vậy...vậy hôm nay nếu mình muốn phá vỡ ranh giới đó thì sao. Anh ấy có ghét mình không?

"Hả? Em có chuyện gì ngạc nhiên sao?" Lương Vũ hỏi lại Lưu Nhiên Nhiên nhưng em ấy không trả lời câu hỏi ấy mà chuyển sang chủ đề khác.

"Lát nữa chúng ta đi xem phim nha anh! Em nghe nói bộ phim này dạo gần đây hot lắm!" Lưu Nhiên Nhiên đưa điện thoại cho anh Lương Vũ cùng xem trailer của bộ phim ấy.

"Ừm! Em thích là được!" Lương Vũ xoa xoa đầu của Lưu Nhiên Nhiên.

Trong suốt bộ phim Lưu Nhiên Nhiên cũng không hề tập trung xem phim mà lại tìm cách tỏ tình với anh Lương Vũ sao cho cả hai bên đều tránh ngại ngùng nếu không thành công. Dù sao thì anh ấy cũng là bạn thân của anh trai mà, cũng không thể vì mình tỏ tình thất bại mà cả hai cạch mặt nhau được.

Sau buổi xem phim, anh Lương Vũ trên đường về cứ luôn nói về nội dung bộ phim, mà cô thì chẳng tập trung xem nên chẳng nhớ nổi nội dung của phim.

Càng suy nghĩ càng không tìm được đáp án, cô nàng quyết định tỏ tình thẳng với anh chàng

"A..anh Lương Vũ, e...em thích anh từ lâu..lâu lắm rồi! Em...."

Chưa để Lưu Nhiên Nhiên nói hết câu Lương Vũ đã nhanh chóng từ chối khéo " Anh xin lỗi! Nhưng anh chỉ xem em như em gái thôi! Hoàn toàn không nghĩ đến tình cảm nam nữ!"

Nhói *Nhói

Dù đã biết trước kết quả nhưng trong tim cô vẫn rất đau, rất đau. Cố kiềm nén lại nổi đau,cô tỏ ra vui vẻ, cố mỉm cười nói "Em hiểu rồi! Em cũng chỉ nói đùa thôi! Anh dừng xem là thật nha!"

Đây chính là cách duy nhất để cô tự lừa dối lòng mình cũng như tránh sự gượng gạo sau này khi gặp nhau.

"Haha, em làm anh tưởng thật chứ! Để anh đưa em về nha!" Lương Vũ cứ tưởng em ấy nói là thật nên cũng trả lời khá nghiêm túc.

"Dạ thôi! Em còn có hẹn với bạn,cũng sắp tới giờ rồi! Anh về trước đi!" Lưu Nhiên Nhiên sợ mình sẽ không kìm được mà bật khóc trước mặt anh Lương Vũ nên nhanh chóng từ chối khéo.

Anh Lương Vũ sau khi dặn dò phải về sớm, đi cẩn thận rồi cũng đi về. Lưu Nhiên Nhiên trên đường đi về cứ bần thần không yên, trong lòng cô cảm thấy rất chua xót.

Trong lúc đi cô không cẩn thận đã dụng phải một chàng trai. Anh chàng nhanh chóng đứng dậy sau đó tới đỡ Lưu Nhiên Nhiên xem cô có bị thương không. Như vớt thêm cơn đau, cô nàng không kiềm được mà bật khóc thật to, như trút hết bao nỗi buồn của ngày hôm nay.

Sau ba mươi phút, tâm trạng của cô nàng cũng dịu lại bớt nhưng chỉ tội cho chàng trai va phải cô mà thôi. Cô cứ khóc mãi làm cho người đi đường tưởng anh bắt nạt cô.

"X..xin lỗi cậu,lúc nãy tôi không phải có ý mà!" Anh chàng cứ tìm cách dỗ tôi trong ba mươi phút mà tôi khóc.

"Kh...không là lỗi của tôi mới phải! Phiền cậu từ nãy tới giờ!" Lưu Nhiên Nhiên sau khi bình tĩnh cũng xin lỗi vì đã làm phiền anh chàng.

"Không sao! Cô không sao là tốt rồi!" ....."A,đợi tôi nghe điện thoại một lát! Alo...Em đang tới đây!" Anh chàng dường như đang rất bận nhưng anh ấy vẫn ở lại dỗ tôi, quả là một chàng trai tốt mà.

" Em còn không mau tới nhanh đi...À quên khi tới nhớ tìm một người mẫu hay bạn nữ nào đó...Người mẫu nữ chụp cùng em đã bỏ về rồi!"

"Emm...Em biết tìm d...à em biết rồi!" Định từ chối vì lúc này anh tìm đâu ra người mẫu hay bạn nữ nào rãnh chứ,thì anh lại nhờ bên cạnh mình đang có một mĩ nữ cơ mà.

"T...Tớ sẽ thử giúp cậu vậy!" Dù không cố ý nhưng anh chàng này lỡ bật loa lớn quá nên cô đã nghe hết mọi chuyện rồi. Có lẽ vì thấy ngại do cô mà anh bỏ lỡ buổi chụp hình nên cô dành nhận lời giúp anh.

Qua lời trò chuyện trong lúc đi tới nơi chụp ảnh thì cô cũng biết được đôi chút về anh chàng này. Anh chàng tên Hình Kiêu, đang là thực tập sinh cho vị trí người mẫu, hôm nay là ngày đầu anh và người mẫu ấy được chụp ảnh thử cho ban giám đốc công ty nhưng vì cô nên bạn người mẫu kia đã bỏ về rồi.

Nhờ có cô mà buổi chụp hình khá suôn sẻ, cũng từ lúc đó mà cô có thêm một người bạn khác giới. Anh chàng theo cô từ trường cho tời lớp học nhưng dạo gần đây do lịch trình công việc nên hai người chỉ trao đổi qua điện thoại thôi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play