Buổi sáng hôm ấy tầm lúc trời vẫn còn đang mờ mịt giữa buổi tối lẫn sáng, đúng lúc một tiếng gì đó vang lên "Reng Reng"chính là chuông đồng hồ.
Ninh Nguyệt đưa bàn tay nhỏ bé của mình ra với cái đồng hồ, nhưng dường như khoảng cách lại quá xa khiến cô chưa kịp chạm vào đã bị ngã xuống dưới đất.
"Ai...Ai da..."
Khuôn mặt khẽ nhíu lại, cô chỉ đành lấy tay xoa nhẹ chỗ vừa rồi nhưng vẫn đau cái vết thương kia dường như khó có thể chữa lành được, Ninh Nguyệt vì cú ngã vừa rồi nên cũng thỉnh thoảng, cô không biết làm gì chỉ đành thôi cố gắng đứng lên, nhưng vì ngã nên đứng lên có hơi khó khăn một chút.
Đặt tay lên trên chuông báo thức, Ninh Nguyệt mới thở ra một hơi rồi quay đầu lại đi vào phòng nhà tắm.
Mới mở cửa vào bên trong khiến cô ngớ người không biết nên vui hay nên sốc đây? Bên trong nhà tắm được lắp hai cánh cửa một chỗ là phòng tắm có bồn tắm nhưng bồn tắm này lại làm từ vàng nguyên chất không phải vàng giả hay vàng tây, nhìn bề mặt sáng loáng cô cũng biết món đồ này không phải món đồ, dễ động hay dễ chơi gì cả mà nếu tính ra làm được cái bồn tắm này cũng phải hơn mấy chục tỷ.
Hơn nữa gạch lát đều cũng được lát một cách tinh xảo cứ như là một tờ giấy vậy không hề có một cái đường viền nào mà thẳng tóc, nếu cúi xuống sờ kĩ mới thấy người ta tô chút sơn, nhưng sơn này đâu phải là sơn dễ dàng nó là sơn độc quyền chỉ có một duy nhất một khi đã Sơn vào thì không thể phai được, thậm chí có sử dụng những chất tẩy rửa có cồn độ cao cũng như không.
Nhìn lại tất cả những món đồ một vật cụ nhỏ thôi nhưng cũng phải đánh ngang hơn mấy chục tỷ, Ninh Nguyệt như chết lặng cô lâu nghĩ mình lại là cho một thiếu gia giàu có lại còn đẹp trai tới vậy, nhưng vẫn chỉ là hợp đồng hôn nhân giả mà thôi, nên việc tận hưởng cho tới lúc không còn ở đây nữa, cũng là thời gian cô được trải nghiệm hết mọi thứ ở đây.
"Ui trời, quả thật cuộc sống của nhà giàu có khác chẳng trách sao..."
Nói tới cuộc sống của nhà tài phiệt quả nhiên sẽ khác hơn so với cuộc sống của nhà nghèo, nhà tài phiệt tất nhiên sẽ đủ vật chất thậm chí còn nhiều hơn nhưng riêng nhà nghèo nó lại là một thử thách khó có thể làm được.
Thay đồ xong Ninh Nguyệt vội đi xuống dưới nhà bây giờ cũng đã năm giờ hai mươi lăm còn năm phút nữa là tròn năm rưỡi sáng, cô vội đi xuống dưới nhà.
Vào trong phòng bếp, bếp ga được trải từ cửa sổ cho tới gần đến tủ lạnh, nếu tính ra cũng phải hơn ba hoặc bốn chiếc bếp ga, đến tả cô nhìn thấy cũng phải ngơ ngác lẫn ngạc nhiên.
"Ui là trời, Không lẽ đây chính là cuộc sống khi được gả vào nhà giàu sao?"
Ninh Nguyệt ngơ ngác một lúc mới vào bên trong làm bữa ăn sáng, nói thật về việc bếp núc cô lại chuyên về đồ ăn.
"Hừm, để xem buổi sáng nên làm món nào đây?"
Nữ nhân suy nghĩ rất lâu cuối cùng mới đưa ra quyết định chỉ thấy cô lấy tay đập mạnh vào lòng bàn tay mình rồi nói
"Quyết định làm món này vậy."
Ninh Nguyệt bắt tay vào làm thứ cô lấy đầu tiên chính là món cơm quả trứng cộng thêm rau củ quả, chỉ thấy cánh tay tuy nhỏ nhắn nhưng lại đầy đặn kinh nghiệm, cô làm luôn tới nỗi cứ ngỡ như là đầu bếp ở trong đội tuyển vậy.
Làm từ năm rưỡi sáng cho tới sáu giờ tròn, Ninh Nguyệt trực tiếp bê những món mình làm ra, chỉ mới có ba mươi phút có khi là chưa tới nhưng cô đã làm ra những món ăn còn hơn cả thời gian vậy.
Buổi sáng tổng công cô làm là năm món, một món là về salad, món thứ hai là cơm trứng nhưng được nhào nặn một cách tinh tế thành hình tròn như một quả trứng vậy, món thứ ba là trứng ốp la được bày ra đĩa tròn cộng thêm vào là cà chua sống nhưng không phải chua và là ngọt được bày ra một cách tinh tế, món thứ tư là bánh ngọt được dùng làm tráng miệng hay nói cách khác là kết thúc một bữa sáng hoàn hảo của mỗi người để tiếp thêm năng lượng cho một ngày làm việc, món cuối cùng chính là cà phê hay là sữa.
Ninh Nguyệt đặt hết tất cả món ăn lên bàn ra, mỗi ghế đều là có tất cả các món, đúng lúc mẹ của Châu Tần đi tới, bà ta nhìn thấy những món ăn cô làm đều giản dị hơn nữa đều chỉ dành cho những người bình thường.
Bất chợt bà ta liền nhăn mặt lại dường như không vừa ý với món ăn buổi sáng vậy.
Ninh Nguyệt quay đầu lại nhìn thấy một người phụ nữ trung niên bốn mươi tuổi hoặc bốn mươi lăm, mặc trên chiếc áo hàng hiệu đeo thêm là vòng cổ phỉ thúy hơn nữa giá của vòng phỉ thuý không hề rẻ làm được một năm chưa chắc có thể mua được.
Cô nhìn thấy tất cả những món đồ có giá trị như vậy cũng đoán người phụ nữ trước mặt mình không hề đơn giản, và quả nhiên chính là mẹ của Châu Tần, bà ta thấy cô làm việc chỉ đành đi tới.
Ninh Nguyệt thấy vậy liền cúi đầu xuống, tính cô từ nhỏ vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời, mặc dù cha bị nghiện rượu hay đánh bạc thậm tệ, nhưng cũng không thể thay đổi được cái tính cách của cô.
Nhìn thấy cô làm vậy bà ta chỉ đành nhìn qua rồi cười khinh bỉ.
"Loại người như cô mà cũng có ý định làm bữa sáng chúng tôi sao?"
Ninh Nguyệt nghe vậy cô cũng không muốn nói gì thêm, dẫu sao bây giờ cô đang ở trong nhà của bà ta hơn nữa việc dậy sớm làm bữa sáng cho cả nhà dường như cũng là điều bình thường.
"Con... chỉ dậy sớm dậy nấu đồ ăn sáng cho mọi người thôi ạ."
Thấy Ninh Nguyệt làm vậy, ánh mắt có chút sợ hãi nhưng bà ta không hề dao động ngược lại còn lấy tay nếm thử món trứng ốp la ở trên bàn.
Cầm lấy một miếng bà ta không khách khí trực tiếp ăn vào, nhưng mới chỉ ăn một miếng bà ta đã bắt đầu ho khụ khụ, khuôn mặt nhăn lại vào như thể vừa trúng độc vậy rồi nói:
"Ụ, cô là món ăn như vậy mà bọn tôi ăn được hả?"
Ninh Nguyệt thấy vậy vội lấy tay ăn một miếng trứng ốp la mình làm, cô liền nhìn vào bà ta rồi trả lời.
"Nhưng mẹ... rõ ràng có bị sao đâu ạ Con thấy nó chỉ là bên trong hơn nữa chỉ có nửa sống nửa chín thôi, sao mà có thể làm mẹ đến nỗi lo như thể bị trúng độc được?"
Thấy cô nói vậy, bà ta đâu có nhân nhượng trực tiếp nói thẳng.
"Loại con dâu Như cô đã nghèo lại còn hèn bọn tôi đâu có cần, theo tôi cô nên cút xéo của cái nhà này đi, bởi vì ở trong cái nhà giàu này bọn tôi đáp ứng rất nhiều điều kiện chỉ lo sợ rằng... cô không thể làm được?"
Updated 59 Episodes
Comments
Âm Bắc Nguyệt
Đúng r, chị nhà ạ, rồi đau thương, tan nát cũng được miễn phí cho chị luôn
2022-11-11
0