Châu Tần đúng lúc xuống dưới nhà, thấy Ninh Nguyệt và bà ta đang tranh cãi gì đó, nam nhân nhìn thấy vậy vội vàng hỏi.
"Mẹ, Có chuyện gì vậy?"
Bà ta thấy đứa con trai của mình đến, trực tiếp đưa tay lên trên đầu, khuôn mặt vừa rồi còn tức giận bây giờ lại thành mệt mỏi, bà ta vừa làm trong lòng không ngừng suy nghĩ.
'Để tôi xem, bây giờ cô sẽ đi đâu và về đâu?'
Ninh Nguyệt biết bà ta giả vờ như vậy, dường như chuyện này cô cũng đã hoàn toàn quen, nhưng không hề để tâm ngược lại còn quay đầu sang bên khác tỏ ra rất bình thường.
Châu Tần thấy mẹ mình như vậy, Nam nhân trực tiếp vội vàng chạy tới cuối người xuống không ngừng nói.
"Mẹ, mẹ sao vậy? Sao tự dưng mẹ lại như vậy?"
Bà ta không nói lời nào trực tiếp đưa bàn tay run rẩy của mình chỉ về chỗ Ninh Nguyệt, vừa nói bà ta không ngừng run rẩy.
"Châu... Châu Tần... cô ta... sáng sớm mới xuống đây đã bắt đầu quát mẹ rồi."
Ninh Nguyệt nghe bà ta nói vậy cô không hề có ý định đáp trả, ngược lại còn lấy hai tay khoanh vào ánh mắt liếc nhìn sang một bên như để xem trò tiếp theo của bà ta?
'Nào bà, sẽ đuổi tôi ra khỏi cái nhà này như thế nào?'
Châu Tần nhìn thấy mẹ mình làm vậy anh ta tức giận trực tiếp đi tới tát mạnh vào mặt cô, nữ nhân thấy cái hành động không suy nghĩ thấu đáo thậm chí các mình, cô bất giác chỉ biết gượng cười một tay che lại vết thương bị đánh, một tay còn lại lau nhẹ nước mắt vừa rơi xuống.
"Ha, một kẻ như anh thật là quá biết điều rồi đấy."
Châu Tần sao và chấp nhận được, vốn dĩ cô chỉ là kẻ để anh thuê về để trả làm vợ mình, Vậy mà hôm nay lại đáp trả một cách không để tâm hơn nữa người đó lại chính là người mẹ yêu quý nhất của nam nhân.
Trong lúc nhất thời, anh không chịu được trực tiếp nói lớn.
"Cô... cút khỏi nhà tôi đi, đừng có ý định ở đây nữa."
Ninh Nguyệt không nói gì chỉ khẽ liếc nhìn anh, cái ánh mắt đỏ ngầu, khuôn mặt tức giận dường như những thứ này cô đã thấy nó quá quen thuộc nhưng không hề có ý định đáp lại, ngược lại quay đầu bước chân nặng nề đi lên trên phòng, có lẽ bây giờ cô đã quá mệt mỏi những chuyện này, thứ nữ nhân cần chính là số tiền để trả nợ cho cha chứ một cái tình yêu như vậy đó quá khiến nữ nhân thật ghê tởm
'Triệu Châu Tần, bây giờ anh đã khiến tôi cảm thấy một con người như anh thật là quá ghê tởm.'
Ninh Nguyệt trực tiếp rời đi không quay đầu lại một hơi, bà ta thấy dáng vẻ như vậy càng hài lòng hơn, bà nở một nụ cười đầy hàm ý lẫn nham hiểm.
'Ninh Nguyệt, vậy bây giờ cô có thể trực tiếp rời đi, hay vẫn muốn níu kéo ở đây?'
Châu Tần nhìn bóng dáng của cô cho tới lúc vào trong phòng, không hiểu vì sao lòng anh lại đau tới vậy đau như thể có ai đó đang hối hận vì đã phải yêu thầm anh từ hồi cấp ba, hối hận vì đã nghĩ anh là một người tốt.
Bỗng dưng trong lòng đang lên chỉ nghĩ tới người đấy không biết ai vậy nghĩ như vậy, nhưng anh chắc chắn người đã thất vọng về mình nhiều nhất chính là cô-Ninh Nguyệt.
'Thật sự... tôi đã không hề ưa cô, người mà tôi yêu chỉ có mình bạn gái tôi Mãn Ly, cô ấy vốn chỉ là người trong lòng tôi, cô chỉ là một vật thay thế cho cô ấy mà thôi Ninh Nguyệt.'
Tính chiếm hữu cao, cộng thêm việc đáng xấu hổ càng khiến Châu Tần bỗng chốc bị sững sờ bởi ý nghĩ mình nghĩ vừa rồi.
Updated 59 Episodes
Comments