Vốn đúng là cuộc hôn nhân, nhưng nam nhân lại cảm thấy quá khác lạ, rõ ràng một người đã sinh lòng có tình cảm nhưng một người lại đi bán thân chắc chắn đây chính là trò để lừa gạt bà mẹ chồng.
Nghĩ một hồi, nam nhân cũng chẳng để tâm lắm dẫu sao đây chính là cuộc sống của bọn họ, nếu càng can thiệp có lẽ mọi chuyện sẽ càng phiền phức hơn xảy ra theo hướng khác.
Nam nhân cũng không để tâm trực tiếp lên trên xe chuẩn bị rời đi, nhưng ánh mắt dường như không buông tha quay đầu lại nhìn căn phòng còn đang thắp sáng hồi tưởng lại hình ảnh một người nữ nhân đang ở trên đấy vẫy tay mà nở nụ cười hạnh phúc.
Nhìn một hồi lâu, Nam nhân mới chịu rời đi còn phía bên Ninh Nguyệt được người hầu đưa vào bên trong lúc sau rời đi cô mới thở phào ra một hơi, ngồi dậy nhìn mọi thứ xung quanh.
'Đây là đâu vậy?'
Ninh Nguyệt có chút khó hiểu rõ ràng nó khác với phòng đêm tân hôn, nếu ở phòng của Châu Tần chắc chắn được sơn màu đen, nhưng ở đây lại màu hồng, nữ nhân lhông dám sớm ra được đây chắc chắn là phòng khác nên cô không để tâm lắm trực tiếp làm trên giường lần nữa.
"Thiệt tình..."
Nữ nhân có lẽ đã quá mệt mỏi với chuyện này nói ra nhưng không thể nói cô bất giác chỉ im lặng, cúi xuống nhìn bộ đồ mình đang mặc, cộng thêm cả hành động vô duyên vô cớ của đám lạ mặt, bỗng tròn không hiểu sao cả mặt của cô lại đỏ bừng lên như thể vừa mới làm sai chuyện?
'Bọn...Bọn chúng...chết tiệt.'
Ninh Nguyệt dường như càng tức giận hành động của bọn chúng mà thiếp đi bất cứ lúc nào không hay, đợi tới khi người nữ nhân tỉnh lại cũng là lúc trời đã sáng hơn.
Cô theo phản xạ đưa tay ra về phía báo thức giơ lên nhìn, bây giờ cũng đã là sáu giờ ba mươi phút sáng, Ninh Nguyệt tính không bao giờ ngủ nướng nên nếu thấy thời gian đúng giờ cô trực tiếp rồi dậy vào trong phòng vệ sinh.
Xuống phòng khách, căn phòng vẫn được trang trí một cách tinh tế như vậy từ lúc đám cưới vẫn chưa từng thay thứ nào, mặc dù là vậy, nhưng cô vẫn không để tâm cho lắm chỉ từ tốn đi xuống trong lòng vẫn bồi hồi lo lắng.
Đúng lúc mới gần xuống cầu thang, đúng lúc bà ta vào bên trong thấy cô, xuống từ khuôn mặt vui vẻ bây giờ bỗng chốc đen lại.
Vốn dĩ ngay từ lúc đầu cô vào đây bà ta đã không hề ưa cô thậm chí còn nói.
"Đồ hồ ly như cô không xứng với con trai của tôi lẽ nào cô lại là đứa chuyên đi theo dõi sao? Hay là đứa luôn thích lấy người đàn ông khác?"
Những lời nói đó dường như đã khắc sâu vào trong lòng của Ninh Nguyệt, bây giờ có bảo nữ nhân im lặng hay in miệng cũng như không, sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn và cả cô cũng vậy.
Vốn chỉ là thay thế bản thân để kiếm tiền trả nợ cho cha, nhưng cái việc bị một người khác khinh thường thậm chí còn nói mình là hồ ly, cô sao mà chấp nhận được? Bất giác không hề để tâm trực tiếp quay sang chỗ khác và bắt đầu nói.
"Ui trời, nếu nói tôi là một hồ ly vậy Tại sao bà có thấy hắn ta thích tôi ở điểm nào không? Nếu bà tìm thấy coi như những lời bà nói vừa rồi là đúng nhưng để tôi cho bà biết, một người phụ nữ không hề yếu đuối ngược lại thứ yếu đuối nhất chính là việc bà quá nhân nhượng."
Ninh Nguyệt sao cũng không hề yếu kém, cô trực tiếp đáp trả lại thẳng thừng, ánh mắt không còn sợ hãi nữa thay vào là giáo Việt kiêu ngạo tự tôn tự đại.
Bà ta thấy vậy dao mà chịu đựng nổi? rõ ràng một người như cô vậy mà có thẻ dám nói lớn? Bất chợt bà ta không chịu được trực tiếp đi tới định giơ tay tát cho cô một phát, nhưng nữ nhân sớm đã viết hành động của bà ta trực tiếp cầm chặt lấy tay bà.
Bà ta thấy vậy không ngừng vùng vẫy thất da giọng liền nói.
"Con kia, mày mau bỏ tay tao ra, mày không có quyền để chạm vào tay của tao?"
Ninh Nguyệt nghe vậy cô càng nghe càng không vừa mắt, đâu nghĩ tới việc một người lại coi trọng danh dự như vậy, thậm chí khi cô chạm tay quần cố ý nói vậy, cứ như thể coi cánh tay của mình mà tay như ngọc và quý hiếm vậy.
Nữ nhân cũng không hề để tâm trực tiếp đáp trả lại.
"Mẹ à, tuy mẹ là mẹ chồng con Nhưng mẹ không có quyền để ép con làm những gì lời mà mẹ nói, bởi bây giờ con chỉ nghe theo chồng con chứ, con chả rảnh để nghe theo lời mẹ đâu"
Bật lại lời nọ của bà ta, bà ta làm sao mà chịu đựng được vốn cứ tưởng chỉ cần quát hay đuổi đi nhất định cô sẽ không chịu được liền trực tiếp mà đi ra khỏi đây, nhưng người không bằng trời tinh cứ ngỡ là cô sẽ vì sợ hãi mà không dám thốt lên lời nào, nhưng ngược lại thậm chí đáp trả một cách hoàn hảo.
Một người như bà ta kiêu ngạo trước đây chưa từng gặp ai, vậy mà giờ đây có người đáp trả bà ta thẳng thừng, thậm chí không hề có ý định dừng tay lại ngược lại còn quá đáng hơn.
Updated 59 Episodes
Comments