"Được thôi, vậy vào bên trong đi."
"À, ừm."
Mỹ Lệ không nói gì thêm cô ta chỉ biết đáp lại như vậy nhưng có lẽ ả ta đã sớm để ý tới người phụ nữ đang nằm thiếp đi ở vai của Châu Tần.
'Cô ta là người như thế nào mà sao Châu Tần lại làm vậy?'
Mỹ Lệ quay đầu lại rời đi, Ninh Nguyệt nghe thấy không biết nên làm gì?
Nam nhân thấy cô ta rời đi chỉ đành thở dài một hơi định đi tiếp bỗng dưng thấy nữ nhân tỉnh dậy từ bao giờ?
"Úi, cô tỉnh lại từ bao giờ vậy?"
Thấy nam nhân hỏi vậy cô không nói gì ngược lại còn đi lên phía trước, nhưng Châu Tần đâu hề để cô đi dễ dàng như vậy, anh trực tiếp chạy tới nắm chặt lấy tay cô vội vàng hỏi.
"Cô... nghe thấy hết rồi sao?"
Ninh Nguyệt thấy anh hỏi vậy, cô vẫn còn chưa hiểu chuyện gì chỉ đành đáp lại.
"Anh... nói gì vậy? Tôi chỉ nghe hai người hình như đang bàn tán với tôi thì phải?"
Nhận được câu trả lời của nữ nhân, chính anh cũng đoán được từ đầu tới cuối cô đã nghe thấy hết tất cả, nhưng nam nhân không muốn dính líu tới bất cứ thứ gì đến Mỹ Lệ.
Anh chỉ đành đi lên chỗ cô, sắc mặt lạnh lùng đáp lại thẳng thừng.
"Cứ cho là vậy, dẫu sao bạn học cấp ba bọn họ thấy cô đang gục xuống vai tôi, hơn nữa lại còn thiếp đi nên bọn họ tò mò hỏi cũng đúng mà, hay cô ghen sao?"
Ninh Nguyệt đâu hề để tâm tới lời nói của anh, vốn dĩ cô không hề ghen tị bởi Đây đâu phải là hạnh phúc của cô có phải là một người luôn quan tâm an ủi đâu? Việc gì mà cô phải ghen tị chứ mà nếu có ghen thì nó có ích gì cho nữ nhân?
"Hửm, việc gì mà tôi phải ghen hôn nhân này vốn dĩ là vì cho hợp đồng thỏa thuận của tôi với anh, còn nếu anh tưởng tôi ghen thì anh quá sai lầm rồi thì phải tôi chưa từng bảo tôi ghen tị với ai cả, đối với tôi đây không phải là hạnh phúc của tôi gì cả nó đơn thuần chỉ là một thỏa thuận còn nếu anh cho là tôi ghen thì tôi cũng không hề để tâm."
Nhìn nữ nhân nói thẳng thắn như vậy hơn nữa không hề che giấu cảm xúc suy nghĩ gì cả, Nam nhân càng thấy cô thú vị hơn, rõ ràng từ lúc còn mới không để tâm với nhau anh chưa từng nghĩ cô như vậy?
Thời gian trôi nhanh hơn hai năm tình cảm càng nảy sinh tình cảm hơn thậm chí có lúc Châu Tần muốn bỏ bạn gái cũ mà tiến tới hôn nhân giữa anh và Ninh Nguyệt.
Nhưng Ninh Nguyệt đâu hề đồng ý ,ngược lại nếu như nam nhân nói vậy có thể dứt khoát từ chối không nói lời nào cả.
"Vậy...Tôi chỉ nói vậy thôi, nếu như xúc phạm gì tới quyền riêng tư của cô coi như tôi sai."
Nữ nhân vốn dĩ không muốn làm cho to chuyện, nhưng thấy anh nói vậy cô bất giác chỉ đành bỏ qua khoác lấy tay anh chầm chậm đi về phía trước.
Châu Tần cứ nghĩ cô đã đồng ý tha thứ nhưng Ninh Nguyệt khoác tay trực tiếp đã nói thẳng thừng.
"Anh đừng nghĩ tôi tha thứ cho anh, vì đây là nơi nhiều người tới nên tôi chỉ đành làm vậy coi như là danh nghĩa của một người vợ đồng thời cũng là một người bạn."
Nam nhân nghe vậy Không nói gì thêm, đi lên trên tầng hai vào trong một căn phòng.
Châu Tần là người vào bên trong trước đi theo sau chính là Ninh Nguyệt, bốn năm người ngồi cùng chiếc ghế sofa dài hơn nữa còn đang hát hò một cách vui sướng không hề để tâm tới ai cả.
Anh thấy vậy chỉ đành ho ra một tiếng, bọn họ nghe thấy vậy trực tiếp im lặng một lúc, Châu Tần mới từ từ mở mắt ra nhìn những người trước mặt mình đều là những người bạn thời còn nhỏ, hơn nữa đều là những con nhà gia đình tài phiệt, tính cả anh trong đó nữa.
Bọn họ thấy anh vội vàng đứng lên không ngừng kéo vào bên trong.
"Châu Tần, sao bây giờ cậu mới đến vậy hả?"
Bọn họ vừa nói không ngừng lấy tay kéo anh lại, Nam nhân không chịu được Anh bất giác chỉ đành giả vờ bình tĩnh hai tay giơ ra từ từ để xuống nhẹ nhàng rồi nói.
"Không cần phải làm quá vậy đâu, chỉ là đến để chơi thôi mà."
Bọn họ biết anh đang nói tới việc kéo mạnh tay về hướng khác, bất giác mà bỏ tay ra nhưng một người trong số đó lại ngó chỗ khác không ngừng hỏi nam nhân.
"Ủa, Châu Tần? Vợ cậu không đến à?"
Một người trong số đó nghe thấy vậy bọn họ há hốc mồm ngạc nhiên, nhưng Châu Tần lại không hề để tâm ngược lại còn tỏ ra vẻ mặt thản nhiên đáp lại một cách bình thản.
"Cậu hỏi cô ấy làm gì? Hay cậu thích cô ấy sao?"
Người nam nhân kia vội lắc đầu rồi nói.
"Cậu nghĩ gì vậy? Sao tớ dám thích vợ của cậu được chứ, hơn nữa chẳng phải cô ấy bây giờ cũng là phu nhân rồi còn gì? Bây giờ tớ thích chẳng lẽ lại cướp vợ cậu à?"
Châu Tần không nói gì thêm chỉ cần cười nhẹ một cái rồi nói.
"Em vào bên trong đi."
Ninh Nguyệt nghe thấy anh gọi mình vào, cô không muốn bởi vì bên trong đều là những người lạ mặt cô chưa từng biết, hơn nữa một người chưa từng đến như nữ nhân sao mà có thể biết được đây là đâu?
Nữ nhân chỉ đành đi vào bên trong âm thầm rụt rè những người thấy vậy đều không ngừng bàn tán người thiếu nữ trước mặt là ai? Nhưng cô đâu dám nói dường như bị cảnh tượng mọi thứ doạ sợ trước mặt vậy.
Updated 59 Episodes
Comments