Ninh Nguyệt nghe vậy cô có chút không biết nên làm gì? Đâu ai nghĩ tới hậu quả sẽ lường trước tới vậy? Rõ ràng hồi còn đi học Châu Tần còn là người cực kỳ tốt bụng luôn giúp đỡ người khác, cũng từ đó nữ nhân với tầm nảy sinh tình cảm mà yêu thầm anh thậm chí bày tỏ hết tất cả trong lòng của mình mà nói với nam nhân.
"Nếu anh bảo tôi lôi lại cái trí nhớ đó, Vậy tôi sẽ cho anh biết bây giờ cái trí nhớ đó của tôi chỉ có là do anh, tất cả là vì anh vẫn luôn đều ở trong tâm trí của tôi từ nghỉ ngơi cho đến ăn uống tôi vẫn chỉ luôn nghĩ tới cái hình bóng lương thiện hay một con người chơi thể thao giỏi như anh, dù cho tôi có bị từ chối đi chăng nữa, thứ tôi muốn chính là anh được tỏa sáng hay nghĩ tới những người ủng hộ anh mới đúng."
Nam nhân nghe vậy bất chợt càng cảm thấy nực cười, một người vốn dĩ quá ngây thơ luôn bị lợi dụng như cô đều chỉ có là vậy.
"Đừng có nghĩ tôi sẽ bị cô rung động, cô nghe đây Ninh Nguyệt, kể từ giờ trở đi tôi với cô vẫn là việc xa lạ nếu khi bạn gái tôi trở về từ đó cô cũng sẽ được giải thoát và đồng thời nhận được số tiền công coi như là việc cô chịu đựng ấm ức trong suốt thời gian qua."
Thấy Châu Tần Định tránh mọi chuyện vừa rồi, Ninh Nguyệt càng tức giận hơn không kìm chế nổi được cơn giận, cô trực tiếp dùng hai tay hất mạnh đồ đạc xuống dưới đất khiến nam nhân tức giận trực tiếp chạy tới mà nói lớn.
"Cô...Sao cô lại dám đập mạnh đồ đạc nhà tôi hả?"
Đối mặt với câu hỏi giận dữ của Châu Tần, Ninh Nguyệt lại không hề sợ hãi trực tiếp vì thẳng mắt anh mà nói.
"Đúng vậy đây là nhà anh, tôi mãi vẫn chỉ là một người thay thế còn tiền thù lao Tôi có thể sẽ không cảm nhận, nhưng điều kiện tôi sẽ trực tiếp rời đi ngay và luôn."
Nói rồi nữ nhân trực tiếp rời đi không định quay mặt, trong lúc buồn bã rất Châu Tần lại chạy tới kéo lấy tay cô vào trong lòng mình.
"Đừng có làm cái vẻ mặt đó, cô nên nhớ một khi cô đã trở về nhà coi như những thứ cô làm đều trở nên công cốc cả thôi.""
Thấy Châu Tần nói thẳng thừng không có ý định nói dối cả, Ninh Nguyệt cuối cùng cũng biết cuộc đời mình sẽ trải qua như thế nào? Nữ nhân bất giác quay đầu lại, ánh mắt của cô bây giờ chỉ tràn ngập sự đau buồn lẫn buồn rầu, quả nhiên hôn nhân này cũng chỉ là giả dối không có thứ gì gọi là hạnh phúc cả.
"Vậy...Vậy được thôi, nếu anh muốn tôi thay thế vị trí của bạn gái anh cho tới khi trở về tôi sẽ làm, nhưng điều kiện chính là sau khi hoàn thành mông anh hãy trả đúng tiền theo yêu cầu, hơn nữa từ giờ trở đi tôi và anh cũng sẽ coi như người lạ, nếu có gặp lại nhau đi chăng nữa cũng chỉ là người dưng nước lã mà thôi."
Châu Tần nghe vậy, không hề quan tâm trực tiếp gật đầu đồng ý rồi nói tiếp.
"Vậy đây là điều mà cô muốn chứ gì? Được thôi kể từ giờ trở đi cứ coi như tôi và cô sẽ là vợ chồng."
Nói rồi nam nhân trực tiếp rời đi không hề có ý định quay lại nhìn mặt cô, ngược lại vẫn tỏ ra việc kiên cường như chẳng để tâm lắm.
Ninh Nguyệt thấy anh rời đi, cô không kiềm chế được cảm xúc mà bắt đầu rơi lệ.
"Tại...Tại sao... mình lại lãng phí mà theo đuổi một kẻ không bao giờ để tâm chứ?"
Vốn năm ngoái cái lúc mà đàn anh khóa trên trở về trường để thăm thầy cô, Ninh Nguyệt vì tò mò mà liếc nhìn xung quanh, dáng người cao ráo khiêm tốn dường như đã thu hút sự chú ý của nữ nhân.
Có muộn hay không cuối cùng cũng vậy? Bây giờ cô cảm thấy mình thật ngu xuẩn bị từ chối một cách thẳng thừng nhưng vẫn nghĩ là do anh không muốn nói ra?
"Thật sự là ngu ngốc mà."
Cứ vậy những ngày tháng sau đó, tuy Châu Tần không để tâm tới cô, nhưng Ninh Nguyệt vẫn giả vờ là một người vợ chu đáo luôn dậy sớm thậm chí còn là quần áo cho anh.
Nhưng đổi lại chính là câu nói sỉ nhục của bà ta.
"Này, cô không phải là vợ của thằng bé đừng có làm như kiểu mình là nữ chủ nhân của căn nhà này, cô không thấy mình thật đáng thương sao không thấy mình bị lợi dụng sao mà còn cố làm vậy?"
Mặc cho bà ta có nói gì đi chăng nữa, Ninh Nguyệt vẫn chọn cách im lặng không nói lời nào, tới lúc Châu Tần không chịu đựng được anh trực tiếp gặp lại cuốn sách mà nói.
"Mẹ, cô ấy chính là vợ của con không cần mẹ phải quản như vậy."
Bà ta thấy con trai mình nói vậy không kiềm chế được trực tiếp chạy tới chỗ anh mà nói.
"Nhưng chẳng phải hôm trước hai đứa chẳng nói không phải là vợ chồng sao? Mà giờ mẹ hỏi lại bảo là vợ con? Thế này là thế nào?"
Châu Tần thấy mẹ mình nói tới chuyện Ngày hôm qua, bỗng chốc anh hiểu ra mẹ mình lại có thể nghe lén tới vậy, nam nhân không nói được lời nào sắc mặt trở nên căng thẳng hơn mồ hôi từ từ toát xuống có lẽ là vì quá suy nghĩ nhiều hay là vì căng thẳng nên mới như vậy?
Bà ta thấy anh không nói lời nào cũng biết quả nhiên là sự thật không có gì thay đổi.
"Nào con nói xem, nếu con không nói ta sẽ coi như lời ta nói có lẽ là thật lòng, đúng không?"
"À, k..."
Chưa để nam nhân nói xong Ninh Nguyệt vội đi tới chỗ anh, chắn trước mặt người nam nhân không hề do dự trả lời thẳng thừng.
"Mẹ, thật ra chuyện hôm qua mẹ nghe chính là bạn của anh ấy, hơn nữa anh ấy cũng còn độc thân chỉ đợi bạn gái về mà thôi vì căn bản có người giúp việc nên mới..."
Bà ta thấy cô tự dưng chen ngang vào cuộc nói chuyện trực tiếp nói thẳng liếc nhìn qua lườm một cái.
"Tôi xin lỗi, cô Ninh Nguyệt, tuy nhiên bây giờ cô không có quyền để có thể xem vào chuyện gia đình của chúng tôi."
"Nhưng..."
Chưa để cô nói xong, bà ta liền thẳng thừng nói lại.
"Nên nhớ một người chỉ vì để con tôi lạm dụng, hơn nữa bây giờ cô chẳng còn có quyền mà làm cô dâu của nhà tôi nên tôi rất chi là làm lời giúp việc ở đây thôi.
Updated 59 Episodes
Comments
Tịnh
Tạm thời nay Kỳ ko ra chương nhé cả nhà, nhưng nếu rảnh ngày mai sẽ bão chương một chút.
2022-11-11
1
Ngọc Phạm
truyện cũng rất hay, tác giả ra nhiều chương nữa nhé
2022-11-11
0