"Mẹ, có con gì để nói không cứ nói ra cho con?"
Ánh mắt nhìn thẳng vào bà ta như thể muốn biết tất cả, nhưng một người giang xảo như bà ta sao mà dám nói ra được? Bởi từ lúc Ninh Nguyệt bước chân vào nhà bà ta, đã cảm thấy ghê tởm muốn đuổi cô ra khỏi căn nhà ngay lập tức.
Bà ta không muốn mình tiếp tục giả vờ nữa trực tiếp quay đầu lại lộ hẳn bản chất thật.
"Hửm, chắc giờ tôi chẳng cần giả vờ với cô đâu nhỉ? Ninh Nguyệt ?"
Bước chân từ từ tiến tới nữ nhân, cô cũng vì vậy mà lùi xuống dưới bà đâu biết tất cả đều nằm trong kế hoạch của bà ta.
"Mẹ..."
Nhưng bà ta đâu hề để tâm tới sự sợ hãi của cô, ngược lại còn tiến tới.
Ninh Nguyệt biết bà ta đang cố gắng trừ khử mình, cô theo phản xạ liền quay đầu chạy đi lên phía trước.
Còn bà ta nhìn theo bóng lưng của người thiếu nữ nở nụ cười nham hiểm, Ninh Nguyệt vẫn cố gắng chạy thật nhanh khỏi làn sương mù.
Nhưng trời dường như lại quá tối hơn nữa ở đây không hề có bóng đèn điện nào cả, nếu bảo đi tìm hay chạy thật nhanh cũng rất khó.
Dù vậy cô không hề bỏ cuộc, ngược lại nghe theo lý trí con tim của mình mà chạy vào con đường khác.
'Chắc chắn, đây là lối ra.'
Bây giờ trong đầu cô, trước mặt chỉ có nghĩ con đường mình đang đi chính là lối ra để trở về nhà, đi ra khỏi con ngõ hẹp hơn nữa không có điện.
Ninh Nguyệt ló về phía trước lẫn phía sau, sắc mặt cô không ngừng sợ hãi mà lo lắng, đợi lúc sau không có ai cô chỉ biết thở dài ra một hơi nói nhỏ.
"May quá, vậy là mình thoát rồi sao?"
Cứ ngỡ bà ta sẽ không làm gì mình, nhưng đời đâu biết trước được vừa mới chuẩn bị trở về bỗng dưng có hai tên lạ mặt đứng ở đằng trước chặn cô lại.
Ninh Nguyệt theo phản xạ mà từ từ lùi xuống, giọng nói ấp úng không ngừng hỏi hai người trước mặt.
"Mấy...Mấy người là ai?"
Nhưng đáp lại cô là sự im lặng bọn họ không hề đáp gì cả, ngược lại còn từ từ tiến về phía cô.
Nữ nhân thấy vậy cô vội quay lưng lại để chạy nhưng chưa đi được mấy bước đã va vào ai đó.
"Tôi...Tôi xin lỗi..."
Ninh Nguyệt dường như sợ hãi tới mức không dám ngẩng đầu lên, nhưng vì tò mò người trước mặt mình là ai cô chỉ khẽ liếc mắt lên nhìn, cô vội vàng lùi về sau gương mặt vừa rồi còn lo sợ bây giờ càng thêm hơn.
"Mấy...Mấy người..."
Cô sợ hãi tới mức run lên, nhưng không vì vậy mà bỏ cuộc, nữ nhân trực tiếp đi tới phía trước thở mạnh một hồi liền nói thẳng thực.
"Mời tránh ra cho tôi."
Ninh Nguyệt trực tiếp đi qua, như bọn chúng làm sao để lỡ mất một con mồi nó được thậm chí một tên của túm chặt lấy tay phải của cô, nữ nhân vì vậy mà quay đầu lại nhìn hắn.
Bọn chúng đỏ một nụ cười gian xảo bỏ lớp khăn ra bên ngoài, cô nhìn thấy đâu dám nói lớn chỉ biết im lặng lại tỏ ra vẫn bình thản chưa từ có chuyện gì xảy ra vậy.
'Bọn...Bọn chúng...tại sao?'
Một trong bọn chúng liền lớn tiếng nói lớn.
"Có con mồi rồi kìa, có nên xử trực tiếp không nhỉ?"
Một tên còn lại liền nói lớn vang lên tiếp.
"Định xử cô ta luôn ở đây sao?"
"Ừm."
Ninh Nguyệt nghe vậy cô càng lúc càng sợ hãi hơn, không kiềm chế cảm xúc cả người chỉ biết run rẩy lên, một tay cầm lấy dây túi xách tay còn lại cho vào trong túi áo khoác.
Cô vì không muốn bị nói thêm chỉ đành đi lên phía trước, nhưng ý đồ của bọn chúng vẫn vậy, vẫn muốn chặn cô lại mà nở nụ cười gian xảo.
"Đi đâu vậy, cô em? Định bỏ chạy sao?"
Ninh Nguyệt Tuy có chút sợ hãi, nhưng chuyện đám côn đồ tìm tới nhà mình dường như cô cũng cảm thấy chuyện này thật sự quá là bình thường rồi.
"Tôi không rảnh ở đây nói chuyện với những người thấp kém, chưa có sự hiểu biết về xã hội đâu, nên đừng có làm phiền tới tôi."
Nói rồi cô trực tiếp đi lên phía trước, nhưng bọn chúng làm sao mà để cho cô đi dễ dàng được? Một khi đã động chạm vào cái danh dự thì cái hậu quả lại càng khó lường trước.
Bọn chúng đâu ngờ tới một người nữ nhân lại dám động cái danh dự của bọn chúng hơn nữa còn mắng thẳng mặt.
Trong lúc tức giận một trong số đó kéo mạnh cô về hướng bức tường khiến Ninh Nguyệt còn chưa hiểu chuyện gì, đã bị một trong số đó ép mạnh vào tường.
"Các...Các người..."
Ninh Nguyệt sợ tới nỗi run cầm cập lên nhưng trong trường hợp này cô chỉ có cách là im lặng, một tên nâng cằm cô lên nở nụ cười xảo trá lẫn hài lòng.
"Ui trời, cái khuôn mặt xinh đẹp này... lại phải gắn cái tính cách khó ưa...thật là làm người ta mất hết hứng thú."
Nói rồi hắn không quên đưa tay phải của mình ra vuốt mặt cô từ bên phải cho đến bên trái, dường như đối với hắn khuôn mặt xinh đẹp hoàn hảo mới là thứ càng khiến hắn hài lòng hơn bất kỳ người khác.
Nhưng Ninh Nguyệt đâu phải là người dễ đụng, lúc đầu còn có thể nói với nhau nhưng một khi là từ trước quá đáng nữ nhân sẽ không bao giờ tha thứ.
Cô trực tiếp lướt qua sau lưng hắn, một tay ép dán lưng có một tay ép xuống dưới đất, khuôn mặt sợ hãi vừa rồi bây giờ lại biến thành tức giận.
"Nào nói xem, nếu để tôi gửi cho cậu biết ở thế giới này có những người vô cùng có khuôn mặt hoàn hảo, nhưng riêng tôi đó lại là một thứ ghê tởm, nên đừng có vuốt mặt tôi như thể đó là của anh vậy?"
Ninh Nguyệt nói xong, cô trực tiếp đẻ bệnh tay hàng xuống dưới đất khiến cần lấy tay mình đau quặn quại mà hết lớn.
"Con...Con kia... sao mày dám..."
Cô không hề khách khí trực tiếp quay mặt lại nói thẳng.
"Ha, sao tôi lại không dám chứ? Vậy thì đến chỗ này đi nếu như khiến tôi quỳ xuống thì coi như mấy người là người chiến thắng."
Bọn chúng nghe vậy trực tiếp chạy tới ôm lấy cô, nhưng Ninh Nguyệt sớm đã thấy ghê tởm trước hành động của bọn chúng liền trực tiếp tránh đi, nhưng lại bị một tên tóm lại.
Nữ nhân có chút ngạc nhiên nhưng cô không thể sợ hãi ngược lại còn hích mạnh vào người hắn.
"Bỏ tôi ra xem nào?"
Mặc cho cô có nói là bỏ ra, nhưng hắn vẫn không có ý định bỏ ngược lại hai tay của đội ôm chặt lấy khiến Ninh Nguyệt không chịu được mà đó lớn.
"Đừng có ôm cái chân ta được bỏ ra."
Thay vì lấy chân đá, nhưng có một đứa ở đằng sau dường như đã ép hẳn với cô vào trong tường, hơn nữa ấn cả cổ của nữ nhân thật mạnh.
Updated 59 Episodes
Comments