Khiến Ninh Nguyệt vội lấy hai tay cầm chặt lấy tay của người đàn ông.
"Bỏ...Bỏ tôi ra..."
Nữ nhân có giãy giụa đến bao nhiêu thì bọn chúng càng hứng thú bấy nhiêu, có tên còn thổi nhẹ vào tai mà nói nhỏ
"Thiệt tình, thỏ con chưa gì mà đã nóng nảy lên rồi."
Ninh Nguyệt nghe thấy biệt danh bọn chúng cuộn mình như vậy cô càng tức giận hơn mà nói lớn.
"Đừng có bọn tôi là thỏ con, chưa quen nhau được tí gì mà muốn thích gọi tôi thế nào là được sao?"
Bọn chúng không chịu được tính cách ngang ngược cô liền bóp chặt bóp chặt cổ khiến Ninh Nguyệt càng giãy giụa hơn không ngừng nói.
"Đừng...Đừng mà..."
Bọn chúng không hề để tâm tới lời cô nói trực tiếp ném mạnh xuống đất, nữ nhân cũng vì vậy mà ngã xuống dưới cả người bây giờ đều dính bùn đất.
Cô không dám làm gì chỉ lấy tay sờ nhẹ lên cổ, in hẳn dấu ấn bên trên Ninh Nguyệt chỉ có im lặng, vì chính nữ nhân biết nếu mình càng chống đối chắc chắn bọn chúng càng ra tay mạnh hơn.
Bọn chúng thấy cô không nói lời nào mà đắc ý càng cười lớn hơn.
"Haha, nào chống đối đi nào để bọn ta xem cô định làm thế nào?"
Bọn chúng càng nhìn dáng vẻ bùn đất càng không ngừng cười lớn lên, nhưng Ninh Nguyệt lại không hề phản bác ngược lại đứng lên một tay cầm lấy cổ tay phải, đầu cúi xuống không dám ngẩng lên nữ nhân vì không muốn bị người khác trêu nên cô chỉ hỏi.
"Vậy...Mấy người đã thỏa mãn chưa? Tôi có thể đi được chưa?
Ninh Nguyệt vì không muốn bọn chúng làm gì, cô trực tiếp rời đi một cách nhanh chóng nhưng bọn chúng sao mà dễ dàng bỏ qua được? Thậm chí còn nói vọng.
"Này cô, nếu cô muốn làm vậy thì phải theo yêu cầu của chúng tôi."
Nữ nhân dường như không dám phản kháng, cô bất giác mà quay đầu lại ánh mắt giờ tràn đầy sự sợ hãi không nói lên lời nào.
"Mấy...Mấy người..."
Không để cô nói gì bọn chúng trực tiếp chạy tới một hai tên cầm chặt lấy tay cô cứ như là một tù nhân bỏ trốn vậy.
Ninh Nguyệt bất giác mà quẫy mạnh hai tay không ngừng nói.
"Bỏ...Bỏ tôi ra."
Nhưng đổi lại chính là một cái tát, nữ nhân còn chưa kịp phản ứng đã bị tát thêm một bên nữa.
"Im miệng lại vào đi, nói gì thì làm theo cái đấy đừng nghĩ mình quý giá."
Nói rồi bọn chúng trực tiếp đưa cô vào trong con hẻm, Ninh Nguyệt bây giờ như người mất hồn vậy cô không dám nghĩ tới việc mới cưới mà đã bị đám lạ mặt bắt cóc, không lẽ là người của Châu Tần sao? Hay là kế hoạch của bà ta?
Ninh Nguyệt chỉ biết im lặng tất cả những thứ muốn nói đều ở bên trong.
'Tại sao lại vậy? Rõ ràng mình không làm gì sai mà tại sao?'
Tạo hóa là vậy vô duyên vô cớ lại trở thành một người bị lôi đi, dường như số phận đã định đoạt hết tất cả không ai nói trước được ai cả.
Đưa cô vào trong con hẻm một tên thậm chí còn xé rách quần áo mà cô đang mặc, Ninh Nguyệt theo phản xạ hai tay ôm chặt lấy cơ thể mình không ngừng nói.
"Các...Các người...sao dám..."
"Sao bọn ta không dám chứ? Đêm nay ta sẽ cho cô thấy thế nào là sự sung sướng tới tột độ."
Ninh Nguyệt biết cái câu nói đó chính là thứ đánh thức cô trở thành bản năng của một người phụ nữ, đồng thời sẽ mất đi cái lần đầu.
Nữ nhân trực tiếp lắc đầu gương mặt nghiêm túc từ chối thẳng thừng.
"Mấy người đừng có hòng, nếu có muốn hay không thậm chí có ép buộc tôi đi chăng nữa, tôi sẽ không tha cho một người dù chỉ là một đi chăng nữa."
Bọn chúng vốn đâu hề tin tới lời nói của Ninh Nguyệt, thậm chí có tên còn đi tới muốn làm tiếp chuyện ấy.
"KHÔNG, ĐỪNG CÓ MÀ LÀM VẬY."
"Im miệng."
Cô nhìn tất cả đàn ông trước mặt bỗng chốc sốc tới nỗi ngất đi, bọn chúng biết một khi mà Ninh Nguyệt ngất đi thì sẽ dễ làm hơn.
Đúng lúc một tên chuẩn bị làm bỗng dưng có một tiếng nói vọng lại.
"Mấy người thả cô ấy ra."
Bọn chúng theo phản xạ mà quay đầu lại cách đó không xa một người nam nhân mặc bộ vest đen, bước chân chầm chậm đi tới chỗ Ninh Nguyệt.
Thấy cô bị bọn chúng làm vậy anh càng đau lòng hơn cởi lấy áo khoác mình đang mặc bên ngoài mà khoác lấy lên người của cô.
Bọn chúng nhìn vậy vốn không hề ưa cô bây giờ lại càng ghét hơn, nhưng thấy một tên lại vào trong con hẻm tối, bất giác mà hỏi
"Ngươi vào đây làm gì?"
"Vào đây? Tôi vào đây không được sao?"
Người nam nhân hết sức trả lời một cách bình tĩnh, nhưng bọn chúng ngược lại một tên còn đi tới chỗ nam nhân cầm chặt lấy cổ áo mà nâng lên.
"Đừng có lo chuyện bao đồng, không hồn thì cút ra khỏi đây trước khi bọn tao thấy ngứa mắt."
Như người khác có thể vì sợ hãi cộng thêm bị dọa nạt mà trực tiếp rời đi, nhưng nam nhân lại khác hoàn toàn anh không hề sợ hãi mà ngược lại còn đỡ thân thể toàn bùn đất của Ninh Nguyệt lên trực tiếp rời đi trước.
"Tên kia ai cho ngươi đưa cô ta đi."
Nói rồi một đám xông tới chỗ nam nhân, nhưng anh không hề sợ hãi ngược lại đặt nhẹ người cô dựa vào xe mà quay đầu lại nhìn bọn chúng với ánh mắt căm phẫn.
"Này sao? Cô ta là của ngươi hả mà sao ngươi nhìn ta như vậy?"
"Nếu cô ấy không phải là của ta ta cũng sẽ làm vậy."
"Ý ngươi là sao?"
Hắn ta vừa hỏi không ngừng đi xung quanh như để muốn có thông tin, dĩ nhiên nam nhân biết ý đồ của hắn nhưng cũng không hề hành động trước mà ngược lại vẫn tỏ ra mình chưa biết chuyện gì.
'Tên này đúng là ngu muội '
Tới khi ở đằng sau lưng hắn chuẩn bị ra tay, nhưng tốc độ dường như lại nhanh hơn nam nhân trực tiếp đỡ lấy cánh tay của hắn, lấy tay đập mạnh vào bức tường được xây bằng gạch bên cạnh.
"Tên...Tên nhà ngươi..."
Bọn chúng không còn ý định trêu đùa gì nữa trực tiếp xông hết lên trên không ngừng hét lớn.
Nam nhân vẫn bình thản không hề sợ hãi, ngược lại còn ung dung chỉnh lại cà vạt của mình mà nói.
"Ha, thật là phiền phức."
Lúc sau khung cảnh trở nên im lặng hơn chỉ thấy người nam nhân phủi thật mạnh tay ra không ngừng nói.
"Thật là dám động vào cô ấy, ta đây đã ra nhẹ tay lắm rồi chứ không sợ mấy đám các ngươi không còn đi được thôi."
Nói rồi, nam nhân trực tiếp rời đi còn bọn chúng nằm thoi thóp ở dưới đất một tên thì cầm vết thương còn một tên vừa nhìn hình bóng của nam nhân không ngừng chửi rủa.
'Cái tên nhà ngươi thật là kẻ đáng chết.'
Updated 59 Episodes
Comments