Ninh Nguyệt dường như không chịu nổi được, dưới áp lực của Châu Tần lẫn bà mẹ chồng, hai người bọn họ đều không ưa cô hơn nữa bà ta đều diễn kịch trước mặt anh.
Rõ ràng Châu Tần biết mẹ mình là người đã ra tay trước để đánh đập cô, nhưng không hề có ý định ngăn cản ngược lại còn cố tình Coi như mình chưa từng thấy cảnh này.
Nữ nhân sao mà chịu được nổi? Quả thật là cô đã bán thân của mình chỉ để có mục đích là trả nợ cho cha, nhưng cái mục đích nữa chính là nhận được sự quan tâm một chút, nhưng đây bọn họ không hề có sự quan tâm nào dành cho cô ngược lại còn bắt đầu nói xấu tung tin cho người khác biết.
"Ui trời, con dâu tôi hả? Cái đứa nghèo hèn xong lại không biết thân biết phận thì có hợp làm con dâu nhà tôi không?"
Bà ta không ngừng nói xấu cô thậm chí đến cả người lạ hay người quen cũng vậy, Ninh Nguyệt đứng ở đằng sau góc tường nghe thế mọi chuyện, nhưng vẫn không hề tỏ ra bất cứ cảm xúc nào ngược lại cô còn lấy tay nắm chặt lại như để kiềm chế bản năng của mình.
Đến buổi tối, sương mù bao phủ khắp nơi càng tạo thêm sự đáng sợ nhưng cái quan trọng nhất vẫn chính là căn biệt thự, hai bên được bao phủ bởi cây thông hơn nữa đọng trên lá chính là những giọt sương.
Ninh Nguyệt cùng lúc đó ngó đầu ra xem, khung cảnh bên ngoài thật sự chẳng khác nào như đang ở thế giới zombie vậy, nhưng nữ nhân biết thời cơ này hay không gian này chính là lúc cô nên chạy trốn.
"Trời tối rồi sao? Lạnh thật, hơn nữa còn có sương chứ?"
Nữ nhân như bị điều khiển vậy cô đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình ra giơ lên, đúng lúc một giọt sương rơi vào đúng giữa lòng bàn tay cô theo tự nhiên mà đưa xuống, ánh mắt vừa rồi còn lo lắng bây giờ trở nên bình thản hơn nhiều.
'Thời cơ này... chính là thời điểm thích hợp để có thể chạy trốn khỏi đây... nhưng...'
Ninh Nguyệt suy nghĩ lại một hồi, cô cảm thấy nếu mình chạy trốn nhất định tiền để trả nợ cho cha mình sẽ không còn đồng nào, bởi bây giờ chỉ có cách đó mới có thể giúp được.
Nữ nhân vừa mới nghĩ tới thời điểm bây giờ nghĩ lại kết quả, cô cũng không biết nên làm gì chỉ đành thở dài ra một hơi, khẽ nhíu mày lại.
"Thật sự... Đây là cách tốt nhất sao?"
Ninh Nguyệt không biết nên làm gì, trong đầu cô rõ ràng đã lập ra kế hoạch để bỏ trốn thoát khỏi sự chiếm hữu của Châu Tần, nhưng có một điều rất kỳ lạ đó là khi nữ nhân chuẩn bị hành động lại không biết nên làm gì?
"Nhưng...vậy còn..."
Nghĩ đi nghĩ lại một hồi lâu, nữ nhân Chỉ biết thở ra một thôi, có lẽ bây giờ cô đã đưa ra một quyết định táo bạo hơn.
"Nếu đã muốn trốn thì trốn thử một lần xem sao."
Nói rồi, cô trực tiếp đứng lên trên lan can cơn gió thổi vào lạnh buốt đến cắt xương cắt thịt, giữa cái mùa đông rét buốt như vậy nhưng nữ nhân đâu hề để tâm ngược lại còn ngước mặt lên trời để nhìn mọi thứ, tâm trạng có phần dịu đi một chút nhưng ánh mắt dường như đã nói lên tất cả.
"Vậy... đêm nay sẽ là đêm Ninh Nguyệt, tôi bỏ trốn."
Vừa dứt lời Ninh Nguyệt nhắm mắt lại nhưng cái cô định không phải là tự tử mà chính là thoát thân, cứ ngỡ bây giờ mình chả còn sống với cuộc hôn nhân này nữa, nhưng ngờ đâu hình ảnh mà cô định nhảy xuống đã bị một nam nhân xa lạ bắt gặp.
Nam nhân nhìn thấy vậy, không nói lời nào trực tiếp chạy thật nhanh tới chỗ cô, đến lúc nữ nhân rơi xuống, nam nhân chần chậm tiến tới đáp lấy cô bằng cách ôm nhẹ vào lòng như thể chính là người mẹ vậy.
Ninh Nguyệt chầm chậm mở mắt, cô nhìn xung quanh cảm thấy thật sự khác lạ, khuôn mặt cô bây giờ không phải là vui mừng hay cảm ơn ngược lại cảm thấy khó chịu vô cùng.
'Ai lại đỡ mình vậy chứ?'
Ninh Nguyệt không hề muốn người lạ ôm mình, cô trực tiếp đẩy mạnh người nam nhân đang ôm mình ra, ánh mắt liếc nhìn thẳng thừng không hề né tránh gì cả.
Nam nhân thấy vậy không hề sợ hãi, ngược lại vẫn tỏ ra khiêm tốn chỉ liếc nhìn cô một cái rồi trực tiếp quay đầu rời đi.
Vừa mới đi được mấy bước đã bị nữ nhân nói.
"Anh...Đứng lại đó."
Người nam nhân chỉ đành dừng lại, Ninh Nguyệt từ từ đi tới khuôn mặt vẫn còn lo lắng, cô vừa đi không ngừng nhìn người nam nhân.
"Anh... chẳng phải là người cứu tôi từ mấy hôm trước sao?"
Nam nhân trực tiếp im lặng không nói gì, quả thật cái hôm mà nữ nhân chuẩn bị để bọn côn đồ bắt nạt, chính anh là người đã thấy trực tiếp đi tới bảo vệ cô Nhưng đâu nghĩ tới việc có một người lại nhận ra mình, mà hơn nữa nam nhân còn đang đeo mặt nạ.
"S... Sao cô biết?"
Ninh Nguyệt nghe vậy, cô cũng đoán được người trước mặt chính là người đã cứu mình, nhưng nữ nhân không có ý định làm chuyện xấu xa, ngược lại chỉ đi tới chỗ anh mà nói.
"Cảm ơn anh vì đã cứu tôi vào hôm trước, nếu không có anh thì e rằng..."
Updated 59 Episodes
Comments