Nam nhân rời đi không chút quay đầu nhìn về phía Ninh Nguyệt.
Cô nhìn theo bóng lưng của nam nhân cho từ lúc không còn nữa, tim càng đập mạnh không hiểu vì sao lại như vậy? Hay phải chăng là vì đã nảy sinh tình cảm với anh sao?
Có lẽ là vậy hoặc là vì nữ nhân có ấn tượng gì chuyện hôm trước anh đã cứu mình, cô không nói lời nào chỉ đành rời đi vào bên trong căn biệt thự, nhưng chưa đi được bao xa Ninh Nguyệt đã bị va vào thứ gì đó trực tiếp ngồi xuống đất.
"Ai...Ai da..."
Bị ngã xuống đất cô chỉ biết lấy tay đỡ người mình, mặt không ngừng nhăn lại vào.
"Hửm, cô đang ở đây làm gì vậy, Ninh Nguyệt?"
Cô nghe thấy giọng nói quen thuộc vội vàng đứng lên, không sai người đứng trước mặt cô chính là thiếu gia Châu Tần, đứa con trai độc nhất nhà họ Triệu.
Châu Tần thấy cô đang ở bên ngoài, hơn nữa sương mù lẫn cơn gió lạnh thổi vào cũng đoán được cô đang có ý định chạy trốn.
Nhưng anh không hề nói lời nào mà ngược lại quay đầu rời đi để mình Ninh Nguyệt đứng đó.
Cô nhìn thái độ của nam nhân như vậy, anh cũng biết mình có ý định chạy trốn, không nói lời nào trực tiếp rời đi, nữ nhân thấy vậy chỉ đành đi theo sau.
Vào bên trong từ phòng khách tối om mù mịt bây giờ lại được bật sáng lên, tất cả đèn trên trần nhà hay được treo trên bức tường cũng được bật, không sót một thứ gì cả.
Ninh Nguyệt vào bên trong đứng song song với cô chính là Châu Tần, đang ngồi ở trên ghế sofa thảnh thơi thậm chí còn uống trà trước mặt nữ nhân một cách tự nhiên không hề do dự.
Cô nhìn thấy vậy không hề nói câu nào chỉ biết im lặng nhưng cái giọt mồ hôi lại rơi từ trán thái dương xuống, dường như có một suy nghĩ nào đó nảy ra trong đầu nữ nhân.
'Cái tên này tưởng mình cao quý lắm ấy, làm như kiểu người ta mù không thấy ai cả nhìn cái cảnh này tôi ước tôi chỉ đánh chết được anh thôi, Châu Tần.'
Nghĩ là vậy nhưng Ninh Nguyệt sao mà dám ra tay được? Đến cả cái lúc mà cô bị đem đi bán cũng vậy.
'Tsk, phải in lặng vậy dẫu sao hắn ta cũng là người đã trả giá để mua mình.'
Châu Tần đặt cốc trà xuống dưới bàn, anh từ từ đứng dậy bước chân đi tới chỗ cô, Ninh Nguyệt nhìn thấy nhưng nữ nhân không dám nói gì chỉ biết im lặng như một chú thỏ con vậy.
Nam nhân không ngừng đi xung quanh chỗ cô vừa đi anh ta không ngừng hỏi
"Trời tối vậy rồi sao cô còn có ý định chạy trốn rồi, Ninh Nguyệt?"
Cô nghe câu hỏi trước mặt cũng chỉ biết im lặng không nói lời nào, Châu Tần cũng đoán ra được là mình hỏi trúng vào trong lòng nữ nhân bất giác mà nở nụ cười nham hiểm rồi nói tiếp.
"Nếu cô không nói thì thôi, tuy nhiên số tiền mà cô muốn trả nợ tất nhiên tôi sẽ cần tất không bao giờ trả lại cho cô."
Ninh Nguyệt nghe vậy, cô càng không dám nói gì hơn, không phải vì nữ nhân sợ mà là vì cô đang chán nản không muốn trả lời gì cả.
Châu Tần thấy cô im lặng như vậy không nói lời nào, nam nhân trực tiếp ép mạnh người cô vào tường.
Ninh Nguyệt mới chợt tỉnh lại, nhìn cảnh tượng bị anh ép vào tường cô càng không dám nói gì hơn chỉ biết quay đầu sang bên khác như chưa biết gì cả.
Nam nhân cũng biết cô đang tránh mặt mình trực tiếp đưa tay ra để mặt nữ nhân đối diện với mình.
"Anh...Anh..."
Ninh Nguyệt vừa nhìn ánh mắt không ngừng sợ hãi, cô chỉ biết run rẩy lắp bắp lại lời nói.
Updated 59 Episodes
Comments