Đến buổi tối, Ninh Nguyệt vật trên mình chiếc đầm màu xanh biển tượng trưng cho sự yên bình, tĩnh lặng dường như thứ cô muốn chính là một tình yêu tựa như biển cả của đại dương.
Nữ nhân từ từ đi xuống dưới ánh mắt bồn chồn ngập ngừng không ngừng thấp thỏm, nhưng cảnh này lại bị bà ta nhìn thấy, liếc mắt nhìn thấy cô là vậy bà ta cả cảm thấy ghê tởm hơn bất kỳ điều gì khác.
"Tsk, cô ta lại giả vờ như mình giỏi giang làm sao? Chỉ là kẻ mặc trên mình chiếc đầm như vậy mà nghĩ mình đẹp lắm sao?"
Nghĩ vậy bà ta trực tiếp quay đầu lại, Ninh Nguyệt theo phản xạ cô bỏ tới phòng ăn, chỉ thấy người hầu đang cầm lấy đĩa thức ăn để xuống dưới bàn, trên bàn người hầu trải là một chiếc khăn nhưng không hề bình thường mà cực kỳ sang trọng bởi khách trả vàng này chỉ có một thứ duy nhất hơn nữa việc chống dính hay chống nước lại là thứ cực kỳ tốt, nên phí của nó cũng không hề rẻ gì cả mà tính ra phải hơn hai chụp tỷ.
Ninh Nguyệt thấy khăn trải trên bàn, cô theo phản xạ mà đi qua, nhìn thấy chiếc khăn được làm bằng một cách tinh tế hơn nữa được làm ra đó lại là một thứ vô cùng khổ cực, chính cô cũng không ngừng cảm thán về việc bọn họ làm.
"Bọn họ...thật sự có tay nghề quá là đỉnh."
Vừa mới xem được một lúc Châu Tần đúng lúc đang định vào bên trong, thấy nữ nhân tò mò không ngừng nhìn về phía bàn trải khăn, nhưng Nam nhân không hề có ý định đi tới nói ngược lại còn gần gọng hỏi.
"Cô... đang làm gì ở đây vậy?"
Ninh Nguyệt nghe thấy tiếng nói quen cô theo phản xạ mà quay đầu lại, người đứng trước mặt cô không ai khác chính là Châu Tần thiếu gia của nhà họ triệu và cũng là đứa con trai độc quyền duy nhất ở trong đây.
"Anh...Anh đang làm gì ở đây vậy?"
Nữ nhân theo phản xạ và lùi lại vừa hỏi cô không ngừng nhìn thẳng vào mắt anh như thể đang muốn được nhận một câu trả lời thích đáng.
Nhưng anh đâu có ý định trả lời câu hỏi mà cô đặt ra ngược lại còn không để tâm mà hỏi lại lần nữa.
"Ninh Nguyệt, tôi đang là người hỏi lại cô cô đang làm gì ở đây? Và cô mau nói cho tôi biết tại sao cô còn ở đây để gặp mấy thứ này?"
Thấy Châu Tần hỏi vậy nữ nhân càng không muốn hơn dẫu sao chỉ là Hôn Nhân trên danh nghĩa mà sao lại muốn bắt ép cô trả lời thế vậy?"
Bất giác Nữ Nhân Không chịu đổi trực tiếp nói thẳng thừng.
"Anh nghĩ tôi là đứa con gái sẽ bị bắt nạt sao để tôi cho anh nhớ hôn nhân này chỉ là cái hôn nhân hợp đồng, hơn nữa một khi xong hết mọi chuyện tính theo tất cả tôi sẽ nhận được thù lao theo ý muốn của mình."
Châu Tần bất giác cũng chỉ biết im lặng anh biết nữ nhân trước mặt đâu muốn phải chịu hôn nhân vô nghĩa lạnh lùng tới vậy, Nhưng vì hợp đồng nên vẫn phải giả vờ là một người vợ ngoan hiền mặc cho không muốn đi chăng nữa cũng phải làm vậy?
"Được thôi, Coi như đây chính là thứ cô sẽ cần được chưa?"
Ninh Nguyệt nghe vậy cô bất giác mà im lặng, có lẽ bây giờ thâm tâm có nhiều thứ muốn nói nhưng dường như khó có thể nói ra được?
Cô bất giác chỉ đành gật đầu coi như đồng ý mà đâu biết những cuộc nói chuyện của hai người đều bị bà ta nghe thấy hết tất cả.
Bà ta vì quá sức mà lấy hai tay bị miệng mình lại giọng không ngừng lặp lại hai lần.
"Cô... cô ta không phải là vợ của Châu Tần?"
Updated 59 Episodes
Comments
Anonymous
Viết truyện như trẻ con lung ta lung tung chả hiểu gì
2022-11-23
0