Nhưng Ninh Nguyệt đâu có chịu yếu thế, cô thấy bà nói vậy trực tiếp đáp trả.
"Mẹ à, bây giờ xã hội không còn trọng nam khinh nữ nữa đâu, bây giờ mẹ có nói là con dâu nghèo không thể đứng vững trong xã hội thượng lưu sao vậy? Để con nói cho mẹ biết làm mẹ đã suy nghĩ quá sâu xa rồi đấy mẹ ạ?"
Thấy cô nói trực tiếp thẳng thừng không hề có ý định dừng lại, bà ta mất hết kiên nhẫn trực tiếp lấy hai tay hất mạnh đồ ăn xuống dưới đất, nhìn thấy đồ ăn sáng mình mất công làm vất vả như vậy, Ninh Nguyệt trực tiếp cúi người xuống cầm lấy những mảnh vỡ thức ăn.
Bà ta thấy cảnh trước mặt càng không chịu được trực tiếp nói lớn hơn.
"Cô nhìn cô xem, rõ ràng là thấy đồ ăn tôi ném mạnh xuống dưới vậy mà cô còn dám nhặt từng chút từng chút một sao? Để Tôi nói cho cô biết một khi đã là vợ của thiếu gia nhà này thì sẽ không bao giờ rảnh hơi đi làm những chuyện về việc nhà hay đồ ăn sáng đâu, nên nếu cô có muốn tự mình làm hay trổ tài thì hãy đi mà về nhà bố mẹ cô ấy đừng có ở đây mà vênh mặt với tôi."
Bà ta càng nói không ngừng chửi bới Ninh Nguyệt, nhưng cô không hề giận hay trách móc ngược lại chuyện này quá là bình thường đối với một nữ nhân như cô.
Tình cờ cảnh mà bà nói lớn đã bị Châu Tần đứng đó nhìn thấy hết tất cả, bà ta thấy con trai mình nãy giờ xem liền trực tiếp giả bộ ngã đầu quê qua nhìn anh với ánh mắt đáng thương chứa đầy sự uất ức và nói.
"Châu Tần... con nhìn đi... cô ta dám... đẩy mẹ..."
Châu Tần thấy mẹ mình làm vậy cũng biết bà không ưa gì Ninh Nguyệt, bởi vì cô xuất thân từ một gia đình nghèo không hề có địa vị nào trong xã hội, chính nam nhân cũng biết mẹ mình thực sự không hề muốn có đứa con dâu như vậy, nhưng anh lại ngược lại không hề thích cái tính cách của mẹ.
Ninh Nguyệt thấy bà ta nói vậy cô không những không nói gì ngược lại âm thầm nhặt lấy những mảnh đĩa bị vỡ ở dưới đất, nhưng không may là bị ngứa vào mà chảy máu.
Châu Tần thấy cảnh như vậy anh định chạy tới nhưng cô lại đưa tay bị cứa vào để trong miệng, nhìn thấy vậy nam nhân chỉ đành thở ra một hơi.
Bà ta Để ý thấy hành động của con trai mình như vậy biết chắc chắn là vì lo lắng cho đứa con dâu kia, không để tâm tới việc con trai mình lo lắng cho người khác, bà ta trực tiếp đi tới chỗ anh hai tay ôm lấy bắt đầu khóc lóc mà làm vẻ mặt đáng.
"Con... sao con lại nhìn cô ta... rõ ràng là cô ta đã làm mẹ ngã, vậy mà tại sao con lại..."
Châu Tần mẹ mình đang để ý tới hành động của anh, nam nhân chỉ đành ôm chừng đấy bà ta giả vờ như mình tức giận một tay nắm chặt khít lại mà gằn gọng nói.
"Đúng...Đúng vậy, là... là do cô ta làm."
Ninh Nguyệt còn đang cầm lấy miếng mảnh thủy tinh cuối cùng, nghe thấy đoạn anh nói mình làm trái tim cứa như bị một con dao cứ vào vậy.
Nước mắt bỗng dưng rơi lệ không hiểu là vì chuyện gì? Đợi khi cô tình tĩnh lại chỉ biết lấy tay lau đi nước mắt rồi quay đầu sang chỗ khác.
Châu Tần nhìn thấy vậy anh không khỏi đau lòng, Nhưng rõ ràng chẳng phải lúc đầu anh ghét cô tới thế sao? Vậy mà khi thấy cô bị mẹ mình làm vậy, không hiểu vì sao lại cảm động từ thân thiết, liệu chẳng lẽ lại có tình cảm được với cô sao?
Nam nhân làm sao mà chấp nhận được anh trực tiếp từ chối cái mình đang nghĩ, ôm được bà một lúc anh liền rời đi.
Thấy đứa con trai mình rời đi hơn nữa còn chưa ăn sáng, bà ta thấy vậy vội vàng chạy tới chỗ anh không ngừng nói.
"Con làm gì vậy? Đồ ăn sáng con còn chưa ăn đâu? Sao tự dưng con đã đi làm rồi?"
Nhưng đáp lại bà ta chính là sự im lặng, Ninh Nguyệt cũng nhặt hết tất cả miếng vỡ mảnh thủy tinh cho vào trong thùng rác định chuẩn bị rời đi lên trên phòng, nhưng lại bị bà ta gọi lại.
"Hửm, cô định đi đâu mà chưa có sự cho phép của tôi?"
Nữ nhân hết cách chỉ đây quay ra nhìn gương mặt trở nên bình tĩnh bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy, bà ta đâu có ý định tha cho cô trực tiếp chạy tới định tát cho cô một trận, nhưng Ninh Nguyệt trực tiếp đỡ lấy cánh tay khuôn mặt bình thản bây giờ trở nên nghiêm túc hơn.
"Mẹ, mẹ đang làm cái gì vậy?"
Bà ta không hề để tâm tới câu hỏi của cô liền trực tiếp nói thẳng.
"Mày, mày có quyền gì mà hỏi tao tao đã bảo nhà mày biến khỏi cái nhà này rồi mà vẫn cứ cố gắng ở đây sao?"
Ninh Nguyệt nghe vậy Đúng thật là cô muốn rời khỏi cái nhà này, nhưng bây giờ cô đã bán mình cho Châu Tần, đồng thời cũng sẽ là con dâu trong nhà này nhưng chỉ là tạm thời không thể là chính thức.
Cô không hề sợ hãi trực tiếp đẩy mạnh tay bà ta ra đáp trả lại.
"Mẹ con xin nói lại đồ ăn vừa rồi con làm Hay mẹ muốn đuổi con ra khỏi nhà trước tiên mẹ có thể làm được hay không là quyền của mẹ, còn không đừng trách đứa con dâu này ra tay một cách tàn bạo với mẹ chồng."
Nói xong nữ nhân trực tiếp rời đi, bà ta thấy kế hoạch của mình không thành càng tức giận hơn, khuôn mặt tức giận vừa rồi bây giờ càng để bùng lên như thể muốn tiêu diệt được cô phải tận gốc tận nơi vậy.
"Ninh Nguyệt, cô vậy mà dám... Đã thế ta sẽ nghĩ cách tống cô ra khỏi cái nhà này cho bằng được."
Ninh Nguyệt trở về phòng ngủ, cô mệt đến mức dựa vào bức tường mà từ từ ngồi hẳn xuống đất, có lẽ ngày hôm nay quả thật quá mệt mỏi với cô nên mới vậy.
Hai tay khoanh lại cô cúi gầm mặt xuống như nghĩ lại chuyện ngày hôm nay cho tới tận sáng nay, bất chợt nước mắt không ngừng rơi xuống như thể, đây chính là tâm trạng thực sự của những nhân vật vậy.
"Ha, biết thế là mình không bán thân cho Châu Tần mới đúng, tại sao mình lại ngu ngốc đến vậy chứ? Bán thân cho một người lạ mặt hơn nữa mẹ chồng lại cực kỳ khó tính... liệu mình... sẽ sống với những tháng ngày như thế nào?"
Quả thực bây giờ trong thâm tâm tận sau đấy là của cô chẳng biết nên nói thế nào? Có lẽ bây giờ chuyện này đối với cô quá mệt mỏi, cũng đúng thôi không có người nào là có thể chịu được lời nói đâm sâu vào trái tim như một nhát dao vậy.
Updated 59 Episodes
Comments
Thanh Huyền
chỉ vậy thôi mà thấy thw nu9 quá
2022-11-28
0