6: Tính Toán Hết Trong Đầu

Dường như mệt mỏi mọi chuyện trước mặt Ninh Nguyệt thiếp đi từ lúc nào không hay, nhưng cô đâu biết bà ta đang tính toán mọi thứ.

"Tsk... để ta xem cô sẽ đối đầu người ta như thế nào?"

Lời nói vừa rồi dường như có hàm ý không hề đơn giản, bà ta trực tiếp rời đi còn chính bản thân cô lại thiếp đi.

Không biết từ lúc nào Ninh Nguyệt đã chợt tỉnh dậy, cô dúi mắt nhìn xung quanh đồng hồ ở bên trên đã thu hút sự chú ý của nữ nhân.

Thời gian bây giờ đã là hơn năm rưỡi chiều, cũng Tức là gần đến Chờ tới, Ninh Nguyệt nhìn thấy, nhưng cô không hề có ý định xuống dưới khuôn mặt ngơ ngác chỉ nhấp mắt mấy lần.

Đợi một lúc nữ nhân tỉnh lại, cô mới vội vàng trực tiếp xuống giường, nhưng cũng may là cô vẫn còn mặc bộ đồ buổi sáng không phải mặc bộ đồ ngủ, nếu không không biết bà ta sẽ nói gì?

Đúng lúc bà ta đang ở dưới phòng ăn liếc mắt nhìn qua thấy Ninh Nguyệt vội vàng chạy xuống phòng khách, bất giác mà nhếch mép cười.

'Ninh Nguyệt, để tôi xem cô sẽ làm gì đây?'

Bà ta thấy cô xuống dưới nhà vội vàng đi tới, bước chân càng đi càng nhanh như thể không muốn gửi lại vậy.

Ninh Nguyệt vẫn còn đang mơ hồ chưa biết chuyện gì? Đột nhiên có một bàn tay kéo lấy cánh tay cô lại, nữ nhân quay đầu sang người kéo mình hóa ra lại chính là mẹ của Châu Tần.

Cô thấy vậy chỉ đang quay đầu lại về phía rồi rời đi, nhưng bà ta đâu có ý để cho cô đi dễ dàng tới vậy?

Ngược lại hai tay còn ôm chặt lấy hơn, khuôn mặt nhăn nhó sáng nay vừa rồi, bỗng chốc biến thành ngây thơ như thể mình chơi đất tội bao giờ vậy.

"Ninh Nguyệt, con đang định đi đâu vậy? Trong người con như thế nào rồi?"

Bà vừa nói ánh mắt không ngừng lo lắng cho cô, nhưng Ninh Nguyệt biết rõ bà ta thật chất chỉ là đang giả tạo trước mặt mọi người hơn nữa cô đã sớm biết cái gia đình này không ưa cô, dì tự mình bán thân nên việc chịu trách nhiệm cũng là do mình.

Nữ nhân quay đầu lại nói giọng yếu ớt.

"Mẹ...Mẹ có chuyện gì sao?"

Bà ta nhìn thấy khuôn mặt, không quan tâm cộng thêm cả cái giọng nói càng khiến bà ta tức không nói được lời nào?

"Con sao vậy? Sao tự dưng lại buồn vậy ai làm con buồn sao?"

Nhận được câu hỏi của bà, Ninh Nguyệt cũng không hề để tâm chỉ đành nói một lý do qua loa.

"À, Không có gì đâu ạ, vậy con xin phép đi ra bên ngoài một chút."

Bà ta thấy cô đi ra ngoài cũng biết đây là thời cơ tốt nhất để mình tống đứa con dâu vô dụng nghèo hèn, đây lại là thứ bà ta mong đợi nhất bất chợt mà lộ nụ cười đắc ý suy nghĩ trong lòng.

'Để tôi xem hôm nay, tôi sẽ tống cô ra ngoài như thế nào?'

Đúng lúc Ninh Nguyệt đưa bàn tay ra mở cửa chuẩn bị ra khỏi nhà, nhưng nắm cửa lại bị bà ta cầm lại.

Cô lại không biết chuyện gì, khuôn mặt vẫn tỏ ra bình thường như chuyện này gặp rất nhiều lần vậy.

"Mẹ, mẹ ra đây làm gì?"

"À..."

Thấy cô hỏi mình như vậy bà ta không biết nên nói ra sao bên ngoài thì giả vờ mình không biết cho lắm, nhưng bên trong lại thì thầm không ngừng nói xấu.

'Tsk... loại người như cô mà lại còn muốn hỏi tôi đúng là một đứa nghèo hèn không biết thân biết phận gì cả.'

Bà ta liếc nhìn qua thấy cái ánh mắt kiên định như muốn nhận được một câu trả lời thích đáng, bất giác vì không muốn nghi ngờ nên bà quay đầu sang chỗ khác giả vờ như thể mình chưa từng biết gì chỉ đành ngập ngừng.

"À...mẹ... mẹ đi dạo cùng con thôi, chẳng lẽ mẹ chồng lại không được đi dạo cùng con dâu sao?"

Ninh Nguyệt cô không khỏi nghi ngờ, biết thừa mà ta chỉ đang muốn lên kế hoạch nào đó đuổi cô hoặc lợi dụng lúc đi cùng nên mới giả vờ như mình quan tâm thôi, loại người như vậy dường như nữ nhân cũng gặp rất nhiều.

Nhưng cô cũng không còn cách nào từ chối chỉ đành gượng cười đáp lại.

"À, vâng."

Cô đi lên phía trước, bà ta mới từ từ quay đầu nhìn lại thấy cô đã đi bà ta càng không khách khí mà chửi thầm.

"Đúng thật là loại ngu dốt mà vậy mà cũng tin được ta tốt tới vậy sao?"

Bà ta chỉ nghĩ, Ninh Nguyệt thật sự dễ tin người tới vậy, sao tới nỗi lời bà ta nói cô thậm chí còn không tò mò? Hay là vì sợ bị đuổi nên mới vậy bà ta càng nghĩ càng cảm thấy cô quả thật như một chú thỏ đáng thương vậy.

"Vậy tối hôm nay tôi sẽ đuổi cô ra khỏi ghế căn biệt thự nơi chúng tôi đang ở, cô không có quyền để bước chân vào một căn nhà quyền quý ở đây đâu, một con người không có chức cao hay không có danh dự thì cũng chỉ là một kẻ vô dụng bất chi bất giác mà thôi."

Nói rồi bà ta nở nụ cười hàm ý trực tiếp đi phía sau lưng cô, Ninh Nguyệt Tuy biết bà đang đi theo ở đằng sau lưng nhưng cái bóng dáng thấp thỏm của cô vẫn không yên, có lẽ vì sợ bà sẽ làm gì đó nên mới vậy?

Trong suốt thời gian hơn năm rưỡi trời cũng đã hơn bảy giờ, vẫn là khoảng cách đứng sau, nhưng Ninh Nguyệt đâu dám để bà ta ở đằng bằng sau lưng đi theo mình?

Bởi cái tính cách vinh hoa phú quý của bà ta lại càng khác hơn nhiều so với việc có con dâu khi ở trong nhà nghèo?

Cô không biết nên làm gì liệu mình nên dời về nhà hay vẫn im lặng đi như một chú cún con?

Quả thật bây giờ trong đầu Cô chỉ có xoay quanh những thứ đó, bất giác mà đứng lại, nhưng bà ta không hề có ý định hỏi ngược lại hai tay khoanh đầu ngẩng lên một chút mắt liếc xuống nhìn.

"Mẹ... trời cũng đã tối rồi... Sao mẹ không trở về nhà đi không nhỡ anh Châu Tần lại lo lắng..."

Chưa để cô nói xong bà ta trực tiếp nói lớn quát thẳng vào mặt nữ nhân.

"Ninh Nguyệt, tôi chưa cho phép cô gọi thẳng tên con trai của tôi ra, hơn nữa cô vẫn còn chưa thân thiết với con trai tôi đâu đừng có tưởng cô có thể gọi thứ gì là có được, mà hơn nữa thằng bé cũng đã có cuộc sống riêng tư của nó, tôi không hiểu vì sao nó lại lấy một người nghèo nghèo như cô đến đây chứ thật là khiến cuộc sống trong căn nhà vinh dự của bọn tôi bị lùi xuống."

Những lời nói dường như đều trách móc mình cô, nhưng Ninh Nguyệt sớm không để tâm tới lời nói đó, cô chỉ coi như một lời nói là người ta dành cho mình chứ không nghĩ đó lại là lời người ta khiêu khích.

Chapter
1 1: Hôn Lễ
2 2: Đêm Tân Hôn Không Có Chú Rể.
3 3: Chờ Đợi Trong Vô Vọng.
4 4: Gặp Mẹ Chồng
5 5: Giả Vờ Trước Mặt Châu Tần
6 6: Tính Toán Hết Trong Đầu
7 7: Bắt Nạt Nhầm Người
8 8: Người Lạ Mặt Tới Cứu
9 9: Đưa Về Nhà
10 10: Đáp Trả Một Cách Hoàn Hảo
11 11: Chỉ Là Người Thay Thế
12 12: Biết Sự Thật
13 13: Có Quan Tâm Đi Chăng Nữa Nhận Được Là Sự Lạnh Lùng.
14 14: Hôn Nhân Không Tình Yêu
15 15: Ý Định Bỏ Trốn.
16 16: Bắt Gặp.
17 17: Nếu Muốn Bỏ Trốn Tôi Không Cản.
18 18: Thiệp Mời
19 19: Nảy Sinh Tình Cảm Từ Bao Giờ?
20 20: Vào Bên Trong
21 21: Gây Khó Dễ
22 22: Làm Chuyện Người Lớn Nên Làm (H+)
23 23: Ly Hôn.
24 24: Trở Lại Biệt Thự
25 25: Không Còn Như Lúc Trước Nữa.
26 26: Trở Về Nhà
27 27: Bạn Gái Gọi Tới
28 28: Chọn Món Quà
29 29: Đến nhà Châu Tần.
30 30: Ép Đối Xử Tốt.
31 31: Dấu Hiệu Khác Thường
32 32: Mang Thai
33 33: Nói Hết Tất Cả Trong Lòng
34 34: 5 năm sau
35 35: Bị Gọi Vào.
36 36: Gặp Lại Triệu Châu Tần
37 37: Nhìn Bóng Dáng Từ Phía Xa
38 38: Đến Bệnh Viện
39 39: Gặp Nhau
40 40: Kết Quả Rõ Ràng
41 41: Hẹn Sau Giờ Làm
42 42: Thằng Bé Là Con Trai Của Tôi.
43 43: Hiểu Nhầm Là Loại Người Như Vậy.
44 44: Sợ Mất Đứa Con Trai
45 45: Tài Liệu Do Cấp Trên Đưa
46 46: Đưa Về Tận Nhà.
47 47: Hẹn Nói Một Chuyện.
48 48: Tới Địa Điểm Khác.
49 49: Lại Nhắc Tới Tên Đó
50 50: Đề Nghị Làm Bạn Gái
51 51: Giả Vờ Trước Mặt Mẹ Của Duy Lâm
52 52: Vội Vàng Về Nhà.
53 53: Lại Trở Về.
54 54: Thà Yêu Lúc Năm Năm Đó.
55 55: Tiếng "Ba" lần đầu
56 56: Hỏi Lại Quá Khứ.
57 57: Địa Điểm Hẹn.
58 58: Giới Thiệu Với Mẹ.
59 59: Mời Một Bữa Cơm Tối.
Chapter

Updated 59 Episodes

1
1: Hôn Lễ
2
2: Đêm Tân Hôn Không Có Chú Rể.
3
3: Chờ Đợi Trong Vô Vọng.
4
4: Gặp Mẹ Chồng
5
5: Giả Vờ Trước Mặt Châu Tần
6
6: Tính Toán Hết Trong Đầu
7
7: Bắt Nạt Nhầm Người
8
8: Người Lạ Mặt Tới Cứu
9
9: Đưa Về Nhà
10
10: Đáp Trả Một Cách Hoàn Hảo
11
11: Chỉ Là Người Thay Thế
12
12: Biết Sự Thật
13
13: Có Quan Tâm Đi Chăng Nữa Nhận Được Là Sự Lạnh Lùng.
14
14: Hôn Nhân Không Tình Yêu
15
15: Ý Định Bỏ Trốn.
16
16: Bắt Gặp.
17
17: Nếu Muốn Bỏ Trốn Tôi Không Cản.
18
18: Thiệp Mời
19
19: Nảy Sinh Tình Cảm Từ Bao Giờ?
20
20: Vào Bên Trong
21
21: Gây Khó Dễ
22
22: Làm Chuyện Người Lớn Nên Làm (H+)
23
23: Ly Hôn.
24
24: Trở Lại Biệt Thự
25
25: Không Còn Như Lúc Trước Nữa.
26
26: Trở Về Nhà
27
27: Bạn Gái Gọi Tới
28
28: Chọn Món Quà
29
29: Đến nhà Châu Tần.
30
30: Ép Đối Xử Tốt.
31
31: Dấu Hiệu Khác Thường
32
32: Mang Thai
33
33: Nói Hết Tất Cả Trong Lòng
34
34: 5 năm sau
35
35: Bị Gọi Vào.
36
36: Gặp Lại Triệu Châu Tần
37
37: Nhìn Bóng Dáng Từ Phía Xa
38
38: Đến Bệnh Viện
39
39: Gặp Nhau
40
40: Kết Quả Rõ Ràng
41
41: Hẹn Sau Giờ Làm
42
42: Thằng Bé Là Con Trai Của Tôi.
43
43: Hiểu Nhầm Là Loại Người Như Vậy.
44
44: Sợ Mất Đứa Con Trai
45
45: Tài Liệu Do Cấp Trên Đưa
46
46: Đưa Về Tận Nhà.
47
47: Hẹn Nói Một Chuyện.
48
48: Tới Địa Điểm Khác.
49
49: Lại Nhắc Tới Tên Đó
50
50: Đề Nghị Làm Bạn Gái
51
51: Giả Vờ Trước Mặt Mẹ Của Duy Lâm
52
52: Vội Vàng Về Nhà.
53
53: Lại Trở Về.
54
54: Thà Yêu Lúc Năm Năm Đó.
55
55: Tiếng "Ba" lần đầu
56
56: Hỏi Lại Quá Khứ.
57
57: Địa Điểm Hẹn.
58
58: Giới Thiệu Với Mẹ.
59
59: Mời Một Bữa Cơm Tối.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play