"Mẹ gọi tụi con ạ!"
"Ừm, ta cần hai con ngay lập tức đến yểm trợ cho ba chiếc xe tải vận chuyển hàng ở khu xxx ngoại ô đến bến cảng xxx an toàn. Người của bến cảng sẽ đợi hai đứa ở đó sẵn. Giờ thì hai đứa đi đi, đừng để mất quá nhiều thời gian mà hổng việc."
Bà Agatha gấp máy tính lại hướng mắt nhìn về hai người con vừa bước vào phòng, bà không nhanh không chậm giao phó nhiệm vụ cho cả hai. Nói xong, bà ném cho cậu hai chiếc chìa khóa xe mô tô.
"Vâng, tụi con đi ngay ạ!"
Không để nhiệm vụ bị chậm trễ, Win cùng Bella đi ra khỏi phòng bà, cậu đưa cho cô một chiếc chìa khóa xe rồi nhanh chóng quay về phòng mình, thay một bộ đồ khác phù hợp hơn, với một phong cách khác.
Cậu mặc một chiếc áo thun đen bên ngoài là một chiếc áo khoác da, quần da màu đen cùng một đôi boots. Khi thay đồ xong, cậu cùng Bella đi xuống gara xe lấy mô tô mà bà A đã đưa lúc nãy, con xe hai người dùng là Kawasaki Ninja H2.
Win lên xe trước, cậu đội nón bảo hiểm vào sau đó thì lên ga rời đi theo sau là Bella, với con xe này cậu nắm chặt tay ga vặn hết cỡ, với tốc độ 363km/h thì cả hai rất nhanh đã đuổi kịp ba chiếc xe tải đang vận chuyển hàng.
Cậu thả tay trái ra hiệu cho Bella tách sang một bên, cô cũng hiểu ý mà lách sang bên phải của xe tải, người tài xế trong xe nhìn thấy hai người liền thở phào nhẹ nhõm.
Win lái ngang hàng với con xe đầu tiên còn Bella thì lái chậm lại để đi cùng chiếc xe tải cuối cùng, cả hai cứ như thế mà hộ tống được một khoảng. Bỗng cậu nhìn thấy phía trước không xa có cái gì đó kì lạ, do mắt kính của nón màu đen vì vậy càng không thể nhìn rõ hơn.
Càng lái gần đến ngã tư cậu càng thấy thứ mờ ảo đó kì lạ, linh cảm bất an khiến cậu buộc phải đẩy kính bảo hiểm lên nói chuyện với tài xế xe một.
"Này, anh ra hiệu cho hai xe kia dừng lại tại đây giúp tôi, phía trước có vật cản!"
"Rõ!"
Người tài xế kia gật đầu, tay anh bấm vào nút đỏ ở giữa xe, ngay lập tức hai xe kia đều nhận được thông báo của xe một. Những chiếc xe dần dần chạy chậm lại và dừng lại ở một con đường trống, xung quanh hoang toàng không có ai.
Bella chạy phía sau thấy xe tải dừng lại thì cũng không vượt lên, cô ở yên trên xe, đẩy kính bảo hiểm lên, mắt cô từ nãy đến giờ đều quan sát kính chiếu hậu. Từ lúc bọn họ chạy qua ngã ba kia thì cô đã phát hiện có người theo dõi.
Với kinh nghiệm làm việc nhiều năm, cô nhận biết được cậu phía trước cũng phát hiện chuyện khác thường, dù rất muốn vượt lên để xem tình hình nhưng cô cũng không yên tâm, nếu bị đánh lén thì cả hai chắc chắn sẽ vào thế bị động, nhưng ở yên cũng không phải là cách, nếu cô cứ như thế này thì sẽ nhanh thôi, bọn người kia sẽ nhận ra điều khác thường.
Suy nghĩ một chút, cô vừa định bước xuống xe quan sát một chút thì liền thì một quả bom từ phía sau làm cho ngã xuống đất, đám khói từ vụ nổ khiến cô ho sặc sụa, cô theo bản năng mà dùng tay che nửa mặt lại, tay kia cầm lái một khẩu súng nổ vài phát về phía sau.
Rất nhanh làn khói dần mờ đi và thứ hiện trước mắt cô là hai con xe mô tô đang lái nhanh đến đây, không nghĩ nhiều, cô gỡ chốt an toàn của súng ra rồi nổ hai phát súng vào bánh đầu của xe, người phía sau xe khi thấy cô liền lách người nổ súng, những khẩu súng trường liên tục bắn về phía cô.
Bella chỉ còn cách trốn sau chiếc xe mô tô của mình mà lựa thời cơ đáp trả, trong lúc nổ súng cô bất cẩn để bản thân bị đối phương bắn trúng, một viên đạn bắn vào vai khiến cô nhăn mặt hạ người xuống núp sau chiếc xe, cô thở dốc từng đợt mệt mỏi.
Mặt khác, Win sau khi kêu xe dừng lại thì tự mình đến nơi ngã tư kia xem ra, quả nhiên đúng như linh cảm cậu nghĩ, đó là mai phục.
Những viên đạn trường hướng về phía cậu, cậu không khá khẩm hơn cô là mấy, nơi này bị bọn họ mai phục từ trước, số người là quá đông, trong tay ai cũng là những khẩu súng trường với lực sát thương cao. Win càng ngày càng bị đẩy lùi về phía sau.
Núp sau vách đá nhỏ, cậu vẫn cực lực phản kháng lại, những vỏ đạn dưới đất càng lúc càng nhiều, số người ngã xuống cũng kha khá nhưng đối với số lượng bên kia thì vẫn chưa thể bị lung lay được.
Cả hai người đều bị ép lùi về phía sau, cảm thấy không ổn nữa, cậu nhanh chóng liên lạc với bà Agatha để cần hỗ trợ.
"Mẹ, con cần người đến ngã tư xxx đường xxx khu xxx hỗ trợ, tụi con hiện đang bị bao vây!"
"Được, hai con cố trụ một chút, ta sẽ phái thêm người đến viện trợ!"
Khi nghe bà nói thế, cậu mới yên tâm tắt điện thoại mà tiếp tục tấn công những người kia, do cả hai chỉ mang theo súng lục nên rất nhanh đạn đã cạn kiệt, đám người kia như được thời mà kéo đến liên tục.
"Anh, bây giờ chúng ta phải làm sao?"
Bella nhíu mày nhìn sang cậu, khẩu súng trên tay bây giờ cũng đã hết đạn, số đạn cả hai mang theo là không đủ, thật sự quá ít.
"Nghe anh, em ở yên đây phòng thủ đợi anh một chút, anh sẽ quay lại nhanh thôi!"
Nói rồi, cậu đưa một cây côn cho cô, vỗ vai dặn dò xong cậu liền tức tốc chạy đến xe tải một, người tài xế trên xe nhanh chóng mở cửa cho vào cậu.
Win thở ra vài nơi, cơ thể toàn máu do cận chiến tầm gần mà ra, máu cũng không phải của cậu. Người tài xế nhìn thấy bộ dạng này của cậu thì rùng mình, đợi đến khi hơi thở cậu đều lại, anh mới nghe rõ lời cậu nói.
"Tôi cần anh lùi xe lại gấp!"
"Không được, nếu làm thế thì hai xe sẽ đụng vào nhau, xe của chúng ta đã quá gần nhau rồi!"
Người tài xế nhanh chóng phản ứng, xe của bọn họ từ lúc nhận tính hiệu của cậu đã rất sát nhau, nếu bây giờ nghe theo cậu lùi xe lại thêm nữa, chắc chắn sẽ đâm vào nhau mất.
"Anh cứ tin tưởng tôi, xe chắc chắn không sao đâu!"
Nhưng anh nhìn vẻ mặt kiên quyết của cậu, anh cũng không thể không nghe theo, dù sao thì cậu cũng là con trai của bà chủ bọn họ mà.
"Tốt lắm!"
Nói rồi, cậu mở cửa xe nhảy xuống chạy đến chỗ Bella, cô vẫn đang đánh nhau với bọn họ, cậu từ phía trước chạy lại thì nhìn thấy một tên xuống đánh sau lưng, không kịp nghĩ gì nữa, cậu chạy thật nhanh đến, chân đá thẳng vào bụng tên kia, tay nhanh như gió đã bẻ cổ hắn ta.
"Anh!"
Cô vui mừng khi nhìn thấy cậu quay lại, tưởng chừng cậu đã xảy ra chuyện mất rồi.
Win nhìn đống xác dưới chân cả hai, đôi mắt lập dị màu đỏ huyết càng tối đi, cậu cảm thấy khó chịu khi bị mai phục, có lẽ là cậu đã quá chủ quan nên mới gặp phải chuyện này.
Tiếng trực thăng trên bầu trời thu hút sự chú ý của cả hai, ngước đầu nhìn lên, trên bầu trời là hai chiếc trực thăng của bà Agatha đến hỗ trợ, những người trên trực thăng nổ súng xử lý một số tên đang đến gần xe tải, theo sau hai chiếc trực thăng là tiếng động cơ cùng tiếng súng, bọn họ như thấy lại tinh thần mà bắt đầu leo lên xe, cả hai nhận tính hiệu từ trực thăng mà cho xe tải đi về phía trước.
Trực thăng một khảo sát trên bầu trời, anh nhìn thấy một số tên đeo mặt nạ đang cầm súng hướng về những chiếc xe tải, anh không để bọn chúng kịp ra tay mà đã cho người nổ súng.
Rất nhanh, bọn họ đã mở một con đường máu cho xe tải đi, nhưng phía sau xe thì vẫn còn người muốn đuổi giết, Bella nhíu mày tăng tốc lái nhanh hơn, một quả bom được thả xuống thành công tách bọn họ ra thành hai ranh giới.
Hai chiếc xe mô tô cùng ba chiếc xe tải tiếp tục đi đến bến cảng, hai trực thăng có nhiệm vụ quan sát trên bầu trời, Win dẫn đầu đám người đi trước. Còn phần đám người kia, bọn họ vì bị tách khỏi Bella mà bị người của bà Agatha giết chết, một số người vì không đạt được mục đích cướp hàng mà lái xe tính tẩu thoát nhưng số người mà bà Agatha phái tới tuy chỉ có hai chiếc xe ô tô nhưng cũng không để sót một ai.
Do được hộ tống, ba chiếc xe tải đến bến cảng thành công mà không bị trầy xước, hàng trong xe cũng nguyên vẹn. Khi trực thăng nhìn thấy bọn họ đến nơi cùng lặng lẽ rời khỏi.
Bella cùng Win đi xuống khỏi xe, cả hai cởi nón bảo hiểm ra đi đến chỗ người đang đứng kiểm hàng.
"Jacob, tụi em về được chưa?"
Bella là người lên tiếng đầu tiên, cô thẳng mặt gọi tên người kia dù tuổi tác cả hai cách nhau khá xa.
"Đợi một chút, vết thương hai đứa không định băng bó lại sao?"
Người được gọi tên liền lên tiếng trả lời, anh mỉm cười thân thiện nhìn cả hai, đáp.
"Tụi em không sao đâu, giờ tụi em phải về nữa."
"Đợi một chút đi, anh sẽ gọi người đến băng bó vết thương cho hai đứa, xong rồi anh sẽ đưa hai đứa về!"
Jacob vẫn không bị cô làm cho lung lay, anh gọi người đến đưa cả hai đến một ngôi nhà nhỏ gần đó để cả hai băng bó vết thương, còn anh thì ở lại kiểm soát hàng rồi giao một số nhiệm vụ cần thiết cho thuộc hạ.
Một lúc sau, anh vẫn chưa rời khỏi cảng, do có một chuyện sai sót từ thuộc hạ, hơn mười thùng hàng bị tráo từ rượu thành gạch khiến anh tức giận, lại thêm việc biết được trong lúc giao hàng một tài xế ngủ quên lại càng khiến anh tức giận hơn.
"Đơn hàng hơn cả trăm triệu mà mày dám để bị tráo, còn ngủ quên lúc vận chuyển, mày xem thường lời nói của tao đấy à?"
Anh đổ đống gạch xuống đất cho tên kia xem, đống hàng mà tên kia đã làm mất giờ đây chỉ toàn là gạch, còn thêm chín thùng khác cũng tương tự như thế, đều được mở ra để tên kia nhìn thấy.
Hắn sợ hãi không nói gì, cơ thể run rẩy chỉ biết cúi đầu nhìn đống gạch trong thùng.
"Mày nói hay để tao móc họng?"
Anh đi lại nắm tóc hắn kéo ra sau, ánh mắt anh hung tợn nhìn hắn, trên tay là một miếng gạch đang tiến gần đến cổ họng hắn, vì muốn giữ lại cái mạng mà hắn cất giọng cầu xin.
"Ăn tiền tao còn muốn tao tha, cái mạng quèn của mày không bằng một thùng rượu của tao, muốn tao tha thì kiếp sau lại đến!"
Updated 74 Episodes
Comments
Nguyen Khang
có một là con ruột còn là con nuoi
2023-01-04
0
Lynh (Băng Băng)
gì mà nhiều con thế trời
2022-11-12
0