Sau khi đánh giá nhau xong thì cũng không ai nói với ai câu nào, chỉ chia sẻ phương thức liên lạc, Win vì còn ngại khi gặp người khác nên cậu đã xin phép về phòng, sách cậu đọc xong sẽ trả lại sau.
Jay cũng không nói gì, cậu rời đi anh cũng tiếp tục đọc sách, chợt điện thoại trên bàn vang lên y nghe máy, đầu dây bên kia không nhanh không chậm lên tiếng.
"Đã thấy mặt chưa?"
"Rồi, giống như chúng ta đã đoán."
Mặt khác, Win vừa về phòng thì liền thở phào khi nãy gặp người anh lớn, cậu không biết trước được mà ứng xử không được tốt, không biết anh có nghĩ xấu gì về cậu không nữa.
Quyển sách trên tay cũng là cậu lấy đại cho không khí bớt ngại ngùng, giờ về tới nơi chắc cũng không cần tới nữa, đặt nó lên bàn làm việc, cậu chọn bừa một bộ pijama màu xanh nhạt rồi bước vào phòng tắm.
Làn nước nóng chảy ra từ vòi rửa rồi chảy dài xuống làn da trắng cùng cơ bụng, cơ ngực nhấp nhô theo nhịp thở khiến người khác phải đỏ mặt, nước chảy khiến tóc cậu xụ xuống che đi khuôn mặt làm cậu thấy khó chịu, dùng hai tay vuốt ra phía sau, yết hầu lên xuống khiến khung cảnh càng trở nên căng thẳng hơn.
Tắm rửa xong xuôi hết, cậu đi đến giường cầm lấy điện thoại bấm bấm lướt lướt xem tin tức, thông báo tin nhắn và những thứ khác cho đỡ chán.
Chẳng biết bằng lý do nào cậu lại vô tình lướt phải một bài viết liên quan đến cái chết của Xael khiến cậu ngưng hành động lau tóc lại mà chăm chú đọc tin tức đang nói về cái chết của chính cậu, nói đúng hơn là nói về cậu.
Trên báo viết rằng cái chết của cậu được gia tộc FortunXaime tiết lộ rằng họ đã bí mật chôn cậu từ mấy tháng trước, vì không muốn để những người khác nhìn cảnh tang thương của gia đình mà ông Xaime - tức là ba của Xael lên tiếng rằng muốn mọi thứ được diễn ra trong im lặng, khi mọi thứ êm đềm sẽ thông báo với báo đài sau.
Những hình ảnh mà nhà báo đã lén chụp được trong buổi mai táng Xael là cảnh ba mẹ và họ hàng khóc trong đau khổ, nước mắt dàn dụa như không nỡ xa con, như chưa thể chấp nhận được sự thật này.
Win đọc được một nửa thì tắt điện thoại, tại sao những câu nói giả tạo, hình ảnh giả dối đó lại vô tình biến thành một bài báo nói về tình thương của gia đình dành cho cậu vậy. Liệu có ai biết được sự thật đen tối phía sau không, một gia tộc được biết là luôn yêu thương nhau, vậy mà sau lưng lại một mực muốn hại chết người con mà chính tay họ nuôi nấng, mang nặng đẻ đau nuốt chín tháng mười ngày.
Nói chết là chết, nói sống là sống những vết sẹo trên người cậu, những tổn thương mà họ đã gây ra thì ai là người phải gánh chịu, tất cả đều chỉ có một mình cậu, sự hận thù trỗi dậy như một ngọn lửa cao.
Cậu chắc chắn sẽ khiến cho họ biết thế nào là tang thương, thật sự sẽ khiến họ phải chảy nước giọt nước mắt chứ không phải dùng vài ba chai nước rửa mắt.
Chắc chắn, cậu chắc chắn sẽ khiến chính gia tộc ruồng bỏ cậu phải trả giá thật đắc, sớm muộn gì cậu cũng sẽ trả lại tất cả những gì họ đã gây ra với cậu. Tuy lửa hận trong cậu rất cao nhưng bây giờ chưa phải là lúc cậu trả thù, mọi thứ chỉ mới là khởi đầu mà thôi.
Con đường trả thù của cậu cũng chỉ mới bắt đầu!
Win không muốn phải lãng phí thời gian với mấy cái tin tức không ra gì như vậy, dành thời gian xem một thứ không bổ ích khiến cậu cảm thấy hành động của mình thật vô nghĩa, có lẽ cậu nên nằm xuống mà ngủ một giấc thật ngon.
Nghĩ là làm, cậu bỏ điện thoại lên bàn cạnh chiếc đồng hồ báo thức, đắp chăn mền và bật điều hòa xuống mức thấp, hạ rèm cửa, tắt đèn phòng cậu chính thức chìm vào trạng thái ngủ ngon.
Một ngày dài từ London về đến Las Vegas, chiều đến lại phải đi nơi này nơi kia khiến cậu rất buồn ngủ, giờ thì thảnh thơi rồi ngủ một giấc thật ngon thôi.
Mặt khác, căn phòng khác cách cậu không xa vẫn còn đang bật đèn, Bella nằm trên giường nhìn ngắm hai cây kẹo mút mà Jacob đã đưa lúc sáng, tay cô mân mê nó một hồi, nhớ lại chuyện lúc sáng cô bật cười nói.
"Nhớ lại biểu cảm của anh ấy lúc sáng, thật là đáng yêu chết mất!"
"Rồi cái gì mà đừng giận anh, anh cho kẹo này. Mình có là trẻ con đâu chứ, cái đồ ngốc này!"
Tuy miệng trách anh nhưng cô lại không kiềm chế được mà bật cười, nhanh tay với lấy điện thoại chụp hai cây kẹo mút rồi lại chụp thêm một tấm ảnh có mặt cô và hai cây kẹo.
Trong cũng xinh xắn, cô gửi ảnh qua cho Jacob kèm theo câu nói.
"Cảm ơn anh vì hai cây kẹo, chúng rất ngon.. ngon như anh vậy!"
Jacob nhận được tin nhắn thì đứng người nhìn bức ảnh cô vừa gửi qua và dòng tin nhắn đó, thầm nghĩ trong lòng.
"Lại là một câu thả thính vu vơ, sao thấy lo lắng cho bản thân thế này!"
Tuy lòng nghĩ thế nhưng tay vẫn bấm lưu ảnh cô lại, không ai biết hai người sau đó có nói gì với nhau không, chỉ biết sau đó hai căn phòng đều tắt đèn một lúc mà thôi.
Updated 74 Episodes
Comments